Hoắc Vi Vũ che bờ môi nhói đau, mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn, ánh nhìn tức tối xen lẫn giận hờn.
"Tư lệnh đúc từ sắt, vị hôn thê như nước chảy hoài, anh biết kiếp sau phải tìm ai sao?" Hoắc Vi Vũ châm chọc.
Cố Hạo Đình nhìn cô đầy thâm ý: "Cô chảy nước à?"
Hoắc Vi Vũ: "..."
"Tôi chảy máu!" Cô xẵng giọng.
"Thế mà còn không ngoan ngoãn chút đi." Cố Hạo Đình nghiêm nghị nói.
Hoắc Vi Vũ ngậm miệng.
Cố Hạo Đình bế cô vào ghế sau rồi ra lệnh cho cấp dưới: "Lấy cồn i ốt, tăm bông và bột lô hội."
Cậu lính nhanh chóng lấy đồ trong tủ ra rồi lễ phép đưa cho hắn.
Cố Hạo Đình ngồi bên Hoắc Vi Vũ, nắm lấy bàn tay bị thương của cô rồi dùng tăm bông thấm cồn i ốt rửa vết thương cho cô.
Cồn i ốt chạm vào vết thương mang đến cơn đau bỏng rát. Hoắc Vi Vũ rụt tay lại theo bản năng, lông mày cau chặt lại.
Cố Hạo Đình nhìn cô bằng ánh mắt thoáng vẻ thương tiếc, sau đó cúi đầu thổi khẽ lên bàn tay trong tay mình.
Hơi thở phớt nhẹ trên vết thương, cảm giác đau đớn vơi đi, thay thế bằng dễ chịu.
Hoắc Vi Vũ liếc nhìn Cố Hạo Đình.
Trút đi vẻ khắc nghiệt vô tình ngày thường, gương mặt tuấn tú của Cố Hạo Đình chìm trong ánh sáng vàng rực rỡ, làm người ta say mê ngắm nghía tới quên thở. Cảm giác ấm áp ùa đến như ảo giác khiến cho người đang ngắm nhìn hẫng mất một nhịp tim.
Hoắc Vi Vũ bị chính mình dọa sợ, vội vàng rút tay về với vẻ đề phòng.
Cố Hạo Đình nhíu mày túm tay cô lại, rắc bột lô hội lên vết thương rồi dặn: "Hôm nay đừng để vết thương bị ướt, cố gắng không cử động, ngày mai là nó se miệng rồi."
Bàn tay hắn nóng bỏng, đốt cháy cả lòng cô.
"Xong chưa!" Hoắc Vi Vũ thúc giục.
"Móng tay dài quá, cắt hết đi." Cố Hạo Đình ra lệnh.
"Không được." Hoắc Vi Vũ thích làm đẹp, móng tay là một trong những phần mà cô thích nhất. "Nuôi khó lắm đấy!"
"Để móng dài cắm vào thịt cho sướng à? Xem trong lòng bàn tay có bao nhiêu dấu móng đi!" Cố Hạo Đình xẵng giọng nói xong bèn lấy cắt móng tay ra.
Hoắc Vi Vũ rút tay toan trốn. Thế nhưng hắn nắm chặt quá, cô không sao thoát được.
"Muốn đẹp thì phải trả giá, tôi muốn giữ!" Hoắc Vi Vũ lên tiếng phản đối.
"Xấu mù, ai bảo với cô là đẹp?" Cố Hạo Đình lạnh mặt phản đối.
"Ai cũng bảo tôi để móng tay là đẹp nhất." Hoắc Vi Vũ thử thuyết phục hắn.
"Người ta lừa mà cô cũng tin, sau này đừng có sơn móng tay nữa. Trong sơn móng tay toàn là chất gây ung thư, sơn nhiều dễ bị sẩy thai và dị tật lắm đấy. Chưa kể thứ đó còn dễ bay hơi, dễ cháy nổ. Cô không thương thân mình nhưng tôi nhất định phải bảo vệ con tôi." Cố Hạo Đình cả giận nói.
Sau đó chẳng chờ cô cho phép, hắn đã cắt phăng móng tay của cô đi.
Hoắc Vi Vũ giận điên người, răng nghiến ken két.
Cố Hạo Đình muốn hầu hạ cô phải không? Cho hắn tha hồ mà hầu!
Cô dựa lưng vào cửa xe, khoanh tay trước ngực, gác chân lên đùi hắn rồi tùy hứng nói: "Bóp cho tôi đi, ban nãy bị trẹo chân rồi."
Cố Hạo Đình nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô: "Chờ tôi cắt xong móng tay rồi bóp."
Hoắc Vi Vũ nghe giọng điệu hắn hòa nhã thì lại dấy lên hy vọng: "Hay là cắt một bên thôi, để lại cho tôi một bên được không?"
"Không được." Cố Hạo Đình từ chối thẳng thừng.
Hoắc Vi Vũ cắn răng, gác nốt chân kia lên đùi hắn, nói như trả thù: "Bóp cả hai chân."
"Ừm." Cố Hạo Đình đáp, giọng vẫn lạnh tanh.
Lái xe thì kinh ngạc đến nỗi sắp rơi cả cằm. Trên thế giới này chỉ có Tư lệnh ra lệnh cho người ta làm việc chứ đã có ai dám bắt hắn phục vụ đâu? Ngay cả Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Tài chính còn phải lựa lời mà nói với hắn kia kìa! Cô nàng này muốn lật trời hả!