"Bảo Ngân muội muội, ta hôm nay mặt dày tới nơi này của muội, quả thật là có chuyện muốn nhờ muội giúp đỡ..."
Hà Bảo Ngân hơi nhướng chân mày, kinh ngạc mà nhìn Hà Thanh Nhân.
"Hửm... Muội thì có thể giúp cho tỷ chuyện gì cơ chứ?"
Hà Thanh Nhân mặt đỏ lên, đầu hơi cúi xuống ra chiều khó mở lời, sau cùng nàng ta hít vào một hơi thật sâu, nói.
"Là thế này, sắp tới là sinh thần của tổ mẫu, ta muốn đặt tiệc ở Hồng Yến Cốc lâu..."
Hà Bảo Ngân vẻ mặt mộng bức hơn mấy lần, hỏi.
"Hồng Yến Cốc rất tốt... Tỷ muốn đặt tiệc tại gia hay ăn tại Hồng Yến Cốc. Theo muội thấy ở tại gia vẫn hơn... Nhưng mà không đúng, chuyện này thì muội làm sao mà giúp được tỷ? Không lẽ tỷ thiếu bạc sao?"
"Không... Không phải vấn đề bạc..."
Hà Thanh Nhân vội vàng xua tay phủ nhận, Hà Bảo Ngân càng khó hiểu hơn nữa mà nhìn nàng ta.
"Hả? Vậy là vấn đề gì?"
"Là... Ừm... Hồng Yến Cốc luôn luôn đông khách, thẻ bài một tháng tiếp theo cũng đã không còn một chỗ trống. Ta là muốn nhờ muội hỗ trợ nói với Khánh Vương một câu, để ngài ấy giúp chúng ta hôm đó có một bàn tiệc..."
Hà Bảo Ngân như không thể tin vào tai mình, hai mắt mở lớn nhìn Hà Thanh Nhân.
"Thanh Nhân tỷ, tỷ đang đùa muội sao? Khánh Vương gia là người nào chứ, tỷ lại muốn muội đến cầu hắn chỉ vì một cái sinh thần này?"
Hà Bảo Ngân trong lòng âm thầm phỉ nhổ, mấy kẻ này nghĩ nàng ngu chắc, chưa nói tới nàng ghét cái lão thái bà kia ra sao, giờ lại muốn nàng vì bà ta đi cầu người, nàng có điên đâu.
Chưa kể tới, nàng thừa biết cái đức hạnh của mấy kẻ này, đến lúc ấy nàng vất vả, họ nở mày nở mặt, không cẩn thận còn nhân tiện cắn nàng một cái ấy chứ.
"Bảo Ngân, muội nói gì vậy? Khánh Vương đối với muội rất tốt mà, muội nói ngài ấy nhất định sẽ giúp..."
"Nào có, Khánh Vương đối với ta có tốt một chút, thực ra cũng là vì ca ca ta là người dưới trướng của hắn mà thôi. Chứ chúng ta đâu có thân thiết tới cái mức ta nói hắn nhất định sẽ nghe chứ..."
Hà Bảo Ngân làm ra bộ dáng sợ hãi rùng mình, đầu lắc liên hồi. Hà Thanh Nhân tức đến nghiến răng nhưng lại không có biện pháp gì, lại một hồi thuyết phục tiếp. Hà Bảo Ngân lại dầu muối không ăn, nói cách gì nàng cũng lắc đầu cuối cùng Hà Thanh Nhân mang một bụng tức mà ra về.
Vốn Hà Thanh Nhân muốn để Hà Bảo Ngân đi cầu Lê Hữu Quân, nếu không được, người chọc giận hắn là Hà Bảo Ngân. Còn nếu được vậy nàng sẽ nhận đây là Lê Hữu Quân vì nể mặt mình mà sắp xếp. Ở tiệc sinh thần này nàng ta sẽ ở trước mặt mọi người mà ngẩng cao đầu, vừa được tiếng là hiếu thảo, lại có Khánh Vương chiếu cố, ai dám không để nàng vào mắt.
Nhưng hết thảy mọi chuyện lại không theo ý nàng ta, khiến nàng ta vô cùng tức giận, oán hận với Hà Bảo Ngân lại sâu thêm mấy phần.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới sinh thần của lão phu nhân. Khách nhân được mời tới khá đông. Ở gian chính, lão phu nhân đang cười vô cùng vui vẻ, nắm tay một cô nương xinh đẹp.
"Minh Huệ càng lớn càng đẹp, tính tình lại hiền dịu, thiện lương thật khiến người ta yêu thích mà..."
"Cô mẫu quá lời rồi, người cứ khen như vậy không khéo mũi của Minh Huệ sẽ nổ tung mất thôi..."
Người nói chuyện chính là mẫu thân của Minh Huệ, Lương Quế. Bọn họ là thê tử và nữ nhi của thân ca ca lão phu nhân, hôm nay tới chúc thọ bà ta.
Lão phu nhân càng nhìn càng cảm thấy ưng ý Minh Huệ, nói.
"Ta đây là nói sự thật... Hay là thế này đi, bà già này thực sự yêu thích Minh Huệ, nhân dịp này ngươi để nàng ở lại làm bạn với ta ít hôm đi."
Lương Quế ý cười trên mặt càng thêm sâu, nói.
"Được lão phu nhân ưu ái như vậy thật là phúc khí của Minh Huệ..."
Hà Bảo Ngân nhìn trong mắt một màn này không khỏi có chút bất an nói với Lý Thu Huyền.
"Mấy người này lại muốn bày ra cái trò gì đây?"
Lý Thu Huyền cũng hơi cau mày, lắc đầu, trong đầu lại không khỏi suy nghĩ vài vấn đề.
Lý Thu Huyền còn đang mải suy nghĩ, bên ngoài nam nhân dưới sự dẫn dắt của Hà Kính Triển, Hà Kính Phi, Hà Trí Bình đi tới chúc thọ lão phu nhân.
"Lão phu nhân vạn phúc..."
Lão phu nhân nhìn nhóm nhi tử, tôn tử, cười híp hết cả mắt.
"Tốt, tốt..."
Mai Minh Huệ nhìn nhóm nam nhân đứng ở trước mặt, tầm mắt không tử chủ bị thân hình cao lớn, dáng đứng uy nghiêm, dung mạo tuấn tú của Hà Trí Quang hấp dẫn.
Lão phu nhân thấy nàng ta như vậy không khỏi cười thầm, trong lòng đánh bàn tính vang dội.
Tiệc sinh thần cuối cùng cũng bình yên mà tổ chức xong, ai về nhà nấy.
Hà Trí Quang uống hơi nhiều một chút bước chân đã có chút rối loạn, Tô Tử cận thận đi phía sau hầu hạ.
"Aaa..."
Hà Trí Quang bị đụng phải hơi lảo đảo. Tô Tử vội vàng đi lên đỡ lấy hắn.
"Thế tử ca ca..."
Mai Minh Huệ mặt đỏ ửng, thẹn thùng phúc thân hành lễ một cái, nhỏ nhẹ gọi một tiếng.
Hà Trí Quang nhìn nữ tử trước mặt, tùy ý phất tay.
"Ừm... Tránh ra..."
Mai Minh Huệ hơi dịch chân sang bên cạnh, nhường đường cho Hà Trí Quang.
Hà Trí Quang cũng không để ý nàng nhiều, thấy nàng ta đã tránh đường liền đi qua.
Nhìn theo bóng dáng của Hà Trí Quang, Mai Minh Huệ hơi cười một chút, trái tim đập lỡ một nhịp.
.....................
Thái Hòa Đế ở trên long ỷ, uy nghiêm nhìn triều thần.
"Lục Quốc Hội Quân đã chuẩn bị tới đâu rồi?"
Lục Quốc Hội Quân năm năm tổ chức một lần, đây là một trong những hoạt động quan trọng để mỗi một nước chứng minh khả năng quân sự của mình, cùng nhau tranh bá, phô trương thanh thế.
Lục Quốc Hội Quân lần này do Đại Nam làm chủ nhà, lại càng không thể sơ xuất để bị lép vế trước những nước bạn.
Trước đó, vì để tranh giành quyền người chủ trì Lục Quốc Hội Quân mà các hoàng tử đã cùng nhau so đấu đến sứt đầu mẻ trán. Đây chính là cơ hội tốt nhất thể hiện bản thân mình, ai mà không muốn.
Cuối cùng nhị hoàng tử là người chiến thắng, hắn là người chủ trì nên khi Thái Hòa Đế hỏi tới, tất cả ánh mắt của các đại thần đều đổ dồn lên người hắn.
Lê Xuân Khải hơi nhếch khóe môi, đứng ra khỏi hàng, chắp tay nói.
"Khởi bẩm thánh thượng, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng rồi ạ..."
"Tốt..."
Thái Hòa Đế nghe hắn nói, hài lòng gật đầu.
Lê Hữu Quân cười như không cười, ánh mắt hơi đảo qua trên người Lê Xuân Khải một vòng.
Bãi triều Lê Hữu Quân liền đi thẳng tới doanh trại. Khi hắn tới Hà Trí Quang đang thao luyện trên thao trường.
Thấy Lê Hữu Quân đến Hà Trí Quang liền đi qua.
"Vương gia..."
"Không cần cầu kỳ lễ nghĩa..."
Lê Hữu Quân tùy ý phất tay với hắn một cái, ánh mắt nhìn qua đội hình đang thao luyện trên sân khẽ gật đầu tán thưởng.
"Làm rất tốt..."
Lê Hữu Quân tùy ý đi đi lại lại một chút, sau đó nhìn sang Hà Trí Quang, nói.
"Quang tướng quân không biết đã có ý trung nhân hay chưa..."
"Khụ...khụ..."
Hà Trí Quang bị hỏi bất ngờ mà sặc nước bọt của chính mình, ho đến rút ruột, cả người đỏ bừng. Mà ở bên cạnh Huỳnh Kha và Lục Dịch cũng không khá hơn Hà Trí Quang là bao. Ba cặp mắt đỏ lên vì ho đồng thời nhìn Lê Hữu Quang như gặp quỷ.
"Vương gia?"
"Có cái gì mà phải kinh ngạc như vậy, ta đây chỉ là đang quan tâm tới tướng lĩnh dưới trướng mình thôi mà..."
Huỳnh Kha ghé sang bên Lục Dịch nói nhỏ.
"Vương gia thật bất công quá, ta đây còn đang cô đơn đât này sao ngài ấy không nhìn chứ..."
Lục Dịch liếc xéo khinh thường Huỳnh Kha một cái.
"Ngươi thì có cô nương nào thèm mà mai với mối..."
"Ngươi..."
Huỳnh Kha bị Lục Dịch chọc tức đến dậm chân, hận không thể đạp cho hắn mấy cước.
Lê Hữu Quân nhìn Hà Trí Quang thong dong nói tiếp.
"Nghe nói Lễ bộ thị lang Trác đại nhân đang muốn đến Võ Cảnh Bá Phủ đề thân. Hình như là muốn hỏi cái tỷ muội tốt của Bảo Ngân là Võ Yến Nhi cho nhi tử của hắn thì phải... Lần trước gặp hai người ở chùa Thiện Giác còn tưởng các người có ý, xem ra là bổn vương nhìn lầm rồi..."
Hà Trí Quang nghe Lê Hữu Quân nói mà đầu vang lên từng trận ong ong... Qua một lúc sau hắn mới vội vàng chắp tay với Lê Hữu Quân, nói.
"Vương gia, trong nhà hạ quan có chuyện, xin phép được đi trước..."
Nói xong hắn cũng chẳng còn tâm trí mà chú ý tới quy củ, hấp tấp rời đi.
Nhìn theo hướng Hà Trí Quang rời đi Lê Hữu Quân vô cùng hài lòng, khóe môi câu lên một nụ cười. Hắn biết Hà Trí Quang đối với Võ Yến Nhi rất nặng lòng, nghe thấy có người ngấp nghé nữ nhân của mình hắn không sốt sắng mới lạ... Cứ như vậy chờ Hà Trí Quang thành thân xong không phải tự nhiên tới lượt hắn đón nương tử sao.
Càng nghĩ Lê Hữu Quân càng vui vẻ, nghĩ đến bộ dáng xinh đẹp kia của Hà Bảo Ngân, Lê Hữu Quân hận không thể ngay trong ngày mai khiến cho Hà Trí Quang thành thân luôn.
Huỳnh Kha nhìn vẻ mặt cười có chút ngốc của Lê Hữu Quân không khỏi có chút mơ hồ, vương gia nhà hắn có bao giờ như thế này đâu, không phải trúng ta rồi chứ.
"Vương gia..."
Huỳnh Kha cẩn thận đi tới gọi vương gia nhà mình một tiếng.
"Có chuyện gì?"
Lê Hữu Quân nghe tiếng gọi, nhanh chóng thu lại tâm tình, trở về với cái vẻ lạnh lùng thường ngày. Huỳnh Kha nhìn thấy vậy trong lòng thở nhẹ một hơi, thầm nói.
"May quá không phải trúng tà..."
(còn tiếp)