Mục lục
Vợ ơi! đừng trốn nữa!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 100 - Chị vợ và BFF





Vietwriter

Trường Niên và Tú Vy nhìn nhau mỉm cười không nói một lời nào, giương mắt nhìn nhau Tú Vy bật cười đẩy người về phía của Trường Niên.



- Này, anh đã có cách gì rồi phải không, nói nghe chơi coi?



- Đâu có cách nào, tôi còn tưởng em đã có cách rồi chứ.



Trường Niên ngây người cứ tưởng Tú Vy là người bày kế nhưng Tú Vy lại tưởng Trường Niên là người bày kế. Cả hai tưởng qua tưởng lại rốt cuộc không ai có kế sách nào cả. Bỏ chuyện kết đôi sang một bên tìm cách giải quyết chuyện trước mắt là làm sao đưa họ về khi còn ngủ. Tú Vy xoa cằm suy nghĩ một lát ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt miệng lẩm nhẩm" Không được, cách này quá nguy hiểm" thấy Tú Vy luôn miệng nói cái gì đó rất khó hiểu, lay người Tú Vy.



- Này...em đang lầm bầm gì vậy?



- Trường Niên, ANH LÀM TÔI QUÊN RỒI ĐẤY.



Trong đầu Tú Vy vừa mới nảy ra một ý tưởng rất độc đáo nhưng bị Trường Niên làm cho quên mất, tức giận liếc ánh mắt đằng đằng sát làm hắn sợ run người tránh sang một bên ngoan ngoãn như một con mèo. Thấy Trường Niên đứng phía xa Tú Vy lấy tay kéo áo hắn lại nhìn An Lạc và Lăng Vũ.



- Tạm thời tôi sẽ đưa chị họ về, chứ để chị ấy tỉnh lại mà thấy người bên cạnh là chị ấy xé xác luôn đấy.



Tú Vy bước tới nhẹ nhàng đẩy đầu của An Lạc ra khỏi vai của Lăng Vũ.



- Hay là để tôi đưa cô ấy ra ngoài xe giúp cô.



- Không cần đâu, tôi có thể đưa chị ấy về được, anh lo cho BFF của mình đi.



Trường Niên định bước lại giúp Tú Vy một tay nhưng cô mỉm cười từ chối, từ từ bòng An Lạc một cách nhẹ nhàng không có gì gọi là khó khăn.



- Em cũng khỏe đấy chứ.



Trường Niên ngạc nhiên khi Tú Vy không chỉ mạnh mẽ về tính cách mà mạnh cả sức lực trầm trồ.



- Được rồi tôi về trước đây.



Tú Vy chào tạm biệt đi ra khỏi đó theo thói quen hắn phải nhìn cô đi khuất rồi mới yên tâm quay lại nhìn Lăng Vũ xấu hổ.



- Ôi trời! BFF cậu thật sự làm tôi mệt mỏi rồi đấy.



Trường Niên thở dài ôm mặt mình, bước lại đá mạnh vào chân Lăng Vũ làm cho anh giật mình mặt mũi tái xanh mồ hôi rơi lã chã hớt hải.



- Ôi, mẹ ơi xe tông tôi..



- Tôi đá đấy chứ xe nào tông.



Trường Niên nghênh mặt nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lăng Vũ, anh nhăn nhó xoa chân của mình vùng vằng, giận dỗi.



- Bộ nhẹ nhàng ăn hết cơm nhà cậu rồi hay sao, lúc nào cũng mạnh bạo.



- Này, cậu nói với.._Trường Niên đặt một chân lên ghế đứng trước mặt Lăng Vũ lườm lườm.



- Dạ thưa sếp, tất cả đều lỗi của tôi, nếu không tại vì bà cô già..ủa cô ta đâu rồi..



Lăng Vũ biết Trường Niên định nói gì chủ động nhận lỗi, quay sang định hỏi tội An Lạc đâu, nhưng không thấy ai loay hoay.



- Bà cô già đó đâu rồi( gãi đầu ).



- Tôi cấm cậu gọi cô ấy là bà cô già, cô ấy là chị vợ tương lai của tôi đấy.



- Chị vợ tương lai???( Lăng Vũ ngạc nhiên).



Hắn nói xong nhìn khuôn mặt ngu ngốc của Lăng Vũ nghĩ lại" Khoan, chị vợ tương lai, nếu mình ghép đôi thằng BFF này với cô ấy, chẳng lẽ sau này mình gọi cậu ta là anh rể sao? Trường Niên mày ăn gì mà khôn thế! Không được mình sẽ không để chuyện này xảy ra, cũng may mình và Tú Vy chưa bàn kế hoạch". Hắn vừa suy nghĩ xong thở phào nhẹ nhõm, Lăng Vũ nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ đứng lên đi xung quanh quan sát từng cử chỉ của Trường Niên gật gù như đang biết được chuyện gì đó nhưng thật chất trong đầu chả biết cái gì cả đành phải mở miệng hỏi.



- Cậu bị trúng gió hay sao mà đứng yên một cục vậy.



- Im đi, lãi nhãi lãi nhãi cậu có tin tôi cho cậu vào bệnh viện tâm thần ở trong đó mà lãi nhãi luôn không.



- Được rồi, tôi im cho cậu vừa lòng, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã bảo lãnh tôi ra, tôi có việc bận phải đi trước đi.



Lăng Vũ sợ tính nói là làm của Trường Niên nên kiếm cớ bỏ đi để khỏi liên lụy.



------



Trên xe An Lạc cũng ngủ dậy ngáp ngắn ngáp dài, dang rộng tay hai mắt vẫn nhắm nghiền than thở.



- Haiz...mệt quá đi..



- Chị dậy rồi à?



- Ui cha mẹ ơi.



Chưa tỉnh ngủ An Lạc nghe thấy tiếng người nói bên cạnh giật mình, bay ra sát cửa xe hoảng hốt nhìn thấy Tú Vy thở phào nhẹ nhõm.



- Tú Vy là em à làm chị hết hồn à, sao chị lại ở trong xe, còn tên nhóc con biến thái có ở tù hay không?



- Anh ta được bảo lãnh rồi, chỉ là hiểu lầm thôi, tên cướp thật sự đã bị bắt.



Tú Vy vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng giải thích. An Lạc sau khi biết được sự thật cảm thấy hơi có lỗi hai má đỏ ửng không biết nói gì, ngại ngùng" Mình hiểu lầm rồi sao, nhưng mà cậu ta ứ vào ngực mình là có thật, chồng tương lai em xin lỗi nhé, em định chỉ cho một mình anh động vào thôi, nhưng đã có người hớt tay trên rồi, em xin lỗi nhé"



An Lạc nhìn xuống người mình, xấu hổ nghĩ đến việc tương lai rồi mỉm cười ngại ngùng.







Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK