Vietwriter
Rồi cái ngày hạnh phúc nhất đời người cũng đã đến. Hôn lễ được tổ chức đơn giản không đèn nhạc lấp lánh.
Dưới vòm đất xanh mướt chỉ vỏn vẹn vài bàn tiệc nhỏ mời những họ hàng và bạn bè quen thuộc.
Hắn đứng trước sảnh của tòa nhà chờ đợi nàng dâu xinh đẹp của mình. Thân vest đen lịch lãm, chiếc cà vạt nằm ngay ngắn trong chiếc vest.
Tất cả mọi người đều tập trung tại lễ đường chờ đợi đôi phu thê họa phú chi trinh. Lòng hắn cồn cào như lửa đốt hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế.
Hắn vò tay tự trấn an mình: "Đây chỉ mới lần đầu nên lo lắng thôi, mấy lần nữa sẽ bình thường...mình tin là như vậy?"
Không khí bên ngoài là thế nhưng bên trong là một khoảng không gian hoàn toàn khác.
Tú Vy ngồi trước chiếc gương to, chiếc váy cưới trắng ngà tà váy trải dài ra xung quanh trông thật lộng lẫy.
Làn môi mỏng tô điểm một chút son làm cả khuôn mặt dịu lại. Những sợi tóc uốn xoăn thả xuống hai bên má.
Hàng lông mi cong theo mí mắt cụp xuống rồi mở to, cứ tưởng lòng cô bình yên như khuôn mặt nhưng bên trong đang đánh nhau rất khốc liệt.
"Lấy chồng về ta sẽ tiếp tục sinh con"
"Hai đứa đủ rồi keng.."
"Ta thích bóng rổ nên làm luôn một đội quân"
Mấy ngày này chuyện đó cứ dằn xé trong lòng nửa muốn sinh con nửa muốn không? Thật khó nghĩ.
Tạm gác chuyện đó sang một bên nổi lo lớn nhất của cô bây giờ là bà dì đã ghé thăm. Cảm giác lo sợ bà dì ham vui đòi ra ngoài chắc cô độn thổ.
Phải giữ bình tĩnh? Cô đã nhờ sự tư vấn của chị Google và làm theo chắc chắn sẽ không có chuyện gì chỉ cần hít thở thật sâu là được rồi.
Mẹ cô dặn dò người làm xong chuyển hướng sang cô từ từ bước tới chạm vai áp mặt vào má cô mỉm cười.
"Con gái của mẹ hôm nay rất đẹp"
Tú Vy nắm lấy tay bà xoa nhẹ: "Con từng rất ghét lấy chồng nhưng bây giờ lại rất thích. Cảm giác được người mình yêu nắm tay bước đi hạnh phúc trước mặt người khác thấy rất thích"
Cô vui đến nỗi cười không thấy Mặt Trời đâu, bà nắm tay cô đỡ dậy bước ra. Thật sự bà không nỡ giao cô cho người khác, không có người đàn ông nào làm bà yên tâm kể cả chồng mình.
Nhìn thấy cánh cửa mở ra hắn tươi cười chạy tới bị Lý Vệ Quân ngăn lại.
"Làm gì phải vội, hãy trân trọng vài phút tự do ngắn ngủi của độc thân đi. Sau này hối hận cũng không thể quay lại đâu. Là con rể hãy tin người cha vợ này"
Lời của ông thấm vào tâm trí hắn, chắc những ngày tháng sạ này sẽ cực khổ lắm. Hắn phải tin người đi trước chân lùi về vị trí cũ hít thở quãng đời độc thân ngắn ngủi còn lại.
Tú Vy bước ra chiếc khăn phủ đầu vẫn không che được đôi mắt ngại ngùng đầu cuối cuối.
Từng bước từng bước tiếng về phía hắn, bà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô đặt lên tay hắn dặn dò.
"Con gái là của tôi, vợ là của cậu. Tôi xem như công chúa thì cậu phải xem con bé như nữ hoàng. Cậu mà xem Tú Vy như món đồ chơi thì tôi xơi cậu trước đấy"
Nhưng lời căn dặn này làm hắn cứ tưởng mình tồi tệ lắm. Để bày tỏ tình yêu hắn đáp lại bằng lòng chân thành.
"Con không để bác có cơ hội xơi con đâu. Con mà làm gì có lỗi với cô ấy con sẽ tự múc mình"
"Coi như cậu có ý tốt, vậy tôi có thể yên tâm rồi"
"Ông già...đi thôi"
"Tuân lệnh bà xã"
Ông và bà choàng tay bước thẳng theo chiếc thảm đỏ rãi hoa. Họ vừa làm ba mẹ vừa làm phụ dâu, phụ rể đối với họ đây cũng là dịp ôn lại kỷ niệm giữa hai sát thủ lừng lẫy một thời.
Hắn truyền hơi ấm và niềm tin vững chãi cho cô. Không có gì có thể ngăn cản tình yêu trời ban này. Ngay cả ông trời 6 năm trước đã muốn chia cách họ nhưng phải bỏ cuộc trước tình yêu vững chắc này.
Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình yêu của họ là tồn tại vĩnh cửu muôn kiếp.
Cả hai vừa bước ra bản balad tình yêu vĩnh hằng nhẹ nhàng vang lên. Họ đã giữ được lời hứa.
Cùng nhau nắm tay bước trên lễ đường trao nhẫn cưới. Các nghi lễ đã thực hiện xong chiếc nhẫn cưới đã gắn chặt vào ngón tay một đeo không gỡ ra được.
Bây giờ là phần quan trọng nhất đó là những lời nói yêu thương chứng minh tình yêu lúc này và cả về sau.
Bàn tay nổi gân rắn rỏi đưa lên khẽ vén những sợi tóc còn vương chặt trên má. Hắn mỉm cười nhìn cô. Ánh mặt vô tình chạm vào nhau đắm đuối.
"Trong mắt anh em chẳng phải nữ hoàng cao cao tại thượng, cũng chẳng phải công chúa tuyệt mĩ. Em là chính em người con gái cục súc nhưng lại làm anh yêu. Em không phải chứng minh tình yêu của mình dành cho anh khi anh đã thấy rõ"
Nói tới đây nụ cười của hắn rất khác ranh mãnh áp miệng vào tai cô thì thầm.
"Anh không chắc sẽ làm em vui cả ngày, nhưng anh chắc sẽ làm em sướng cả đêm"
Hai má cô đỏ bừng bừng sắp nổ tung bờ môi hắn níu lấy môi mình chạm nhẹ. Cảm xúc dâng trào cuốn theo hôn sâu hơn. Đầu lưỡi quấn quýt nhau không rời nụ hôn đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter