Vietwriter
Từ khi Tú Vy tỉnh lại ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc, An Lạc nghe tin liền chạy tới ôm lấy cô khóc nức nở đến nỗi khi về hai mắt sưng húp không thấy đường. Tiếp đến là Mộc Nhĩ và Đặng Tâm cũng ôm lấy cô nhưng không khóc ba người là bạn thân từ nhỏ sau khi ra trường đã lập ra một hội gọi là" hội không cần đàn ông" nhưng xảy ra quá nhiều chuyện trong tình yêu mà họ quyết định tạo lập thành Hắc Bang để trừng trị những kẻ tàn ác.
Bây giờ tuy cô đã tỉnh lại nhưng nghe tin cô không đi lại bình thường được họ cảm thấy rất đau. Cô là một người cá tính phóng khoáng muốn tự do làm những điều mình thích nhưng bây giờ e rằng nó trở nên khó khăn. Tú Vy không những không buồn mà còn an ủi ngược lại vì bản thân đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện xấu sẽ xảy ra, không gì có thể ngăn bước được càng khó khăn càng lấy nó làm động lực để vươn lên.
Cuối cùng sau những ngày điều trị cũng đã được xuất viện để hai Tiểu Khang và Tiểu An khỏi lo lắng Trường Niên đã đề nghị đưa cô về nhà mình để tiện chăm sóc và đương nhiên Thiên Vũ và An Lạc đồng ý không cần lo lắng hay do dự gì hết còn tỏ ra thích thú. Nhân cơ hội hai đứa trẻ đang đi học Trường Niên đã đưa Tú Vy về nhà, hắn bước xuống xe trước lấy chiếc xe lăn trong cốp xe, mở cửa bòng cô đặt nhẹ lên xe đẩy đi bước vào nhà, ngôi nhà rộng rãi thoang thoảng mùi hương hoa tuyết cầu theo gió ùa vào xộc vào mũi một cảm giác dễ chịu, cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu thở phào thoải mái hỏi.
- Trường Niên vườn nhà anh có hoa tuyết cầu sao, em không ngờ anh cũng thích loài hoa này.
- Ừm..anh không thích loài hoa này.
Trường Niên suy nghĩ một lát rồi mới trả lời, câu trả lời của hắn làm cô khó hiểu hỏi lại.
- Anh không thích tại sao lại trồng?
Trường Niên khẽ cười cuối người xuống dựa đầu vào vai áp mặt vào má của cô thì thầm" Bởi vì em thích nó"
Mặt Tú Vy bỗng chốc đỏ ửng, ngại ngùng cuối đầu nhìn tay của mình ôm mặt xấu hổ. Hắn bước tới trước ngồi quỳ một gối xuống nền nhà nắm lấy tay cô rời khỏi mặt mình, cô ngẩn ngơ nhìn thẳng vào mắt hắn mặt đỏ siêu cấp vũ trụ ấp úng.
- Anh..sao...anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó chứ.
Trường Niên nhìn bộ mặt xấu hổ nhưng vẫn giữ được nét đẹp lạnh lùng và tôn lên sự mạnh mẽ nói trong vô thức.
- Anh ước gì chúng ta gặp nhau sớm hơn chắc bây giờ anh sẽ rất hạnh phúc.
- Bây giờ anh không thấy hạnh phúc sao? Cô nhìn hắn e ấp khẽ nói có chút buồn.
- Không?
- Ừm cũng đúng bây giờ em chỉ gắn liền với chiếc xe lăn.
Câu trả lời của hắn sao mà đau lòng đến thế đôi mắt cô rưng rưng sắp khóc,hắn nhìn thấy những giọt nước mắt sắp rơi ra của cô mỉm cười dịu dàng ôm lấy cô dỗ dành.
- Không phải anh không thấy hạnh phúc khi em như thế này, anh chỉ hạnh phúc khi em làm vợ anh. Hứa với anh là em không được tự ti về bản thân, đôi khi như thế này anh mới thấy được giá trị của mình đối với em. Anh sẽ là đôi chân vững chắc cùng em vượt qua bao nhiêu sóng gió để đi tới đích đến là được gọi nhau hai tiếng vợ chồng.
Lời tâm sự của hắn sao mà ngọt ngào thế làm dấy lên tình yêu mãnh liệt mà cô đã giấu bao nhiêu ôm lấy hắn nức nở bây giờ cô mới hiểu được tình yêu là như thế nào. Cô như một ly cà phê nguyên chất rất đắng đắng đến nỗi ít ai muốn uống, hắn là một ly sữa ngọt ngào cả hai hòa quyện vào nhau tạo ra một hương vị mới, dù đắng hay ngọt, đen hay trắng chỉ cần có chung một tình yêu sẽ tạo ra phép màu.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter