Vietwriter
Căn phòng hồi sức, một màu trắng tinh từ ga giường rèm cửa nhẹ nhàng bay bay.
Thiên Vũ sức khỏe đã ổn định chờ đến khi nào tỉnh lại thì thôi.
"Ninh An, anh sắp hết máu rồi nhanh nhanh"
"Chờ em tí em cứu bạn này cái đã"
"Anh của em sắp chết rồi không cứu lo cứu trai"
"Được rồi em tới đây"
Gia Minh cho rằng Thiên Vũ cực kỳ thích chơi game nên chúng quyết định chơi cạnh hai bên tai để anh thích mà tỉnh lại.
Chơi hết ván này tới ván nọ mà Thiên Vũ vẫn chưa tỉnh bọn nó chuyển sang song ca.
"Không phải tại anh"
"Cũng không phải tại em"
"Tại người xui khiến nên chúng mình xa nhau"
An Lạc mua cháo bước vào hoảng loạn đặt cháo xuống bàn kéo tụi nó ra mắng cho một trận.
"Hai con làm gì vậy hả? Thiên Vũ bị vậy chưa đủ thảm hay sao còn tra tấn bằng giọng hát nữa"
Gia Minh tỏ ra không biết gì bĩu môi: "Con có biết gì đâu? Nghe nói cậu thích nghe tụi con hát nên hát cho nghe thôi"
"Con còn trả treo nữa hả, ba mẹ con về rồi đấy. Có vẻ mẹ con rất giận còn Trường Niên khắp người đầy thương tích. Mau về giải quyết đi kìa"
Nghe nói ba mẹ về chúng vui mừng nhảy cẫng lên.
"Mama về rồi á. Chắc chắn có quà độc cho bọn con đây. Dì ở đây chăm sóc cậu đi nhé"
Tụi nó bỏ đi căn phòngtrở nên yên ổn hẳn.
An Lạc thở dài khi giải quyết hai tên nghịch ngợm bước tới ngồi xuống bên cạnh giường.
"Tình yêu chỉ khiến người ta đau khổ, nhưng mình cũng muốn đau khổ vì yêu một lần"
----
"Bà xã tha cho anh đi mà, anh thực sự không biết gì cả"
Đánh xong mà Trường Niên vẫn chưa nhận tôi Tú Vy bỏ hắn vào bao chở về gặp Gia Minh để đối chứng.
Về tới nhà cô vẫn chưa chịu tha bắt hắn quỳ trước mắt mình.
Đâu phải quỳ không mà còn đánh vào mu bàn tay bằng cây roi mây cứ năm phút mỗi cái.
Bàn tay của hắn bây giờ không khác gì đường tia laze chống trộm, chi chít đường đỏ ửng.
Hắn không ngừng khóc lóc xin tha nhưng cô dụng đành phải chịu trận.
"A...mama về rồi"
"A...hai thiên thần tới giúp người ba tội nghiệp này đi"
Vừa thấy hai đứa trẻ vào nhà hắn hạnh phúc đến nỗi cười rơi nước mắt.
"Mama con nhớ người lắm"
"Quạc...quạc"
Tụi nó chạy ngang qua như chưa từng có sự hiện diện của hắn trong không gian.
Chúng chỉ nhớ tới một mình Tú Vy là mẹ còn người kia là một con ếch cho nòng nọc tạo ra tụi thôi.
Trong mắt nó hắn không là cái gì cả không một cái thá gì cả.
"Mama...đây, tên người làm đây còn baba đâu rồi"
"Rộp...trái tim tan vỡ "
Thì ra nó tưởng hắn là người làm, cũng đúng thôi bị Tú Vy hành khắp người đen nhèm khi bị nhét trong bao than đen.
Tú Vy mím môi nhíu nhíu mày về phía hắn nghiến răng.
"Ba con là tên phò đen nhẻm đấy"
"Phò...cô ấy vừa gọi mình là phò"
Hắn thẩn thờ lẩm bẩm một mình trái tim bị lời nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Hắn đã chịu đựng quá giới hạn cắn môi đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt cô quát lớn.
"Tú Vy em đã đi quá giới hạn rồi đấy?"
"Anh mới quát ai cơ" Lườm
"Ơ...anh quát anh, anh đã đi quá giới hạn"
"Còn không mau quỳ xuống"
"Tuân lệnh bà xã"
Hắn muốn nổi dậy lấy lại tôn nghiêm rồi chứ, nhưng khi nhìn ánh mắt đáng sợ của cô cổ họng nghẹn ứ không thể nào cãi lại được.
Tạm tha cho hắn, cô tiếp tục chuyển sang Gia Minh khoanh tay nghiêm nghị.
"Đứa con riêng của hắn mà con nói đâu rồi "
"Thôi xong"
Lại thêm một nạn nhân chuẩn bị đối mặt với hìn phạt tàn độc của Tú Vy.
Gia Minh quên mất vì tính hấp tấp mà gây ra tai họa.
Đầu bỗng nhiên thấy ngứa gãi gãi cười gượng liếc nhìn cô ấp úng.
"Chuyện là vầy..."
.......
"Bà xã em thấy chưa, anh có đứa con nào đâu chứ..hiu..hiu.."
Hắn mếu máo tự nhiên như không bị ghép vào tội lăng nhăng trong khi tình yêu vô bờ bến dành cho mỗi một mình cô.
"Em xin lỗi anh đi"
Những nỗi uất ức mà hắn đã chịu không thể bỏ qua được phải bắt cô xin lỗi.
Hình như cô không nghe hắn nói gì ánh mắt cứ nhìn về phía trước, bàn tay bấu chặt vào ống quần.
Cả người cô hừng hực như lửa đốt lòng ngực phập phồng muốn nổi cơn lôi đình đứng dậy.
"Gia Minh, con ở nhà canh ba con quỳ cho ta, hắn mà đứng lên lần nào con là người quỳ đấy. Còn Ninh An nếu hai người bao che cho nhau đánh thẳng tay cho mẹ"
"Bà xã, anh vô tội rồi mà, em không xin lỗi thì thôi tại sao lại bắt anh quỳ"
"Em thích hành hạ chồng mình đấy thì sao?"
"Đương nhiên, là không sao rồi"
"Tối lên giường chết với anh"
Cô nhếch môi phất chiếc áo dù khoác lên người, hai tay bỏ vào quần tây đen bước đi mạnh mẽ tiến về phía trước.
"Thiên Vũ, em sẽ dành lại tình yêu giúp anh"
"Đình Dương, anh trai thì sao chứ? Anh trai thì cũng không bao giờ có quyền tước quyền yêu của em gái mình"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter