Vietwriter
" Bụp bụp...Vy tỉ đừng để Lão Niên một mình mà"
Sau chuyện đó Tú Vy cho hắn hẳn một cái tát kèm theo tội danh cưỡng hiếp vợ. Hắn ở trong buông những lời tội nghiệp van xin, nước mắt cạn khô khóc nãy giờ không ra hột nước nào.
Lòng cô không bao giờ lay chuyển trước những lời nói giả tạo đó. Mặt hắn dày như núi dài như sông ngại gì mấy câu không hoa mĩ đó.
Cô chỉ thẳng vào mặt hắn nghiêm nghị: "Lần sau anh nhớ mang áo có túi nhé"
Tự nhiên cô lại kêu hắn mặc áo có túi, có liên quan gì với việc cho hắn ra ngoài hay không chứ?
Hắn ngây người hỏi lại: "Mặc áo có túi để làm gì chứ?"
"Mặc áo có túi để đựng liêm sỉ đấy, rớt đầy sàn nhà rồi kìa"
Hắn mếu máo: "Em là vợ, là cục nợ đời anh, cuộc đời anh không thể thiếu cục nợ bé bỏng này được?"
"Anh cũng biết ăn nói quá nhỉ, xin lỗi em là cục nợ nên không hiểu được. Tạm biệt, ở tù mạnh giỏi"
Cô tặng cho hắn một nụ hôn gió nồng cháy hiên ngang bước đi trên sự tuyệt vọng của hắn. Cô đi rồi, hắn khóc lóc còn có ích lợi gì chứ, đứng dậy xoa xoa áo.
"Lần sau mình phải mặc áo có túi mới được? Liêm sỉ nghịch ngợm chạy lung tung nhốt vào trong túi để khỏi chạy nữa"
Một lúc sau "Ông thấy cuộc sống của tôi sau khi có vợ khốn đốn chưa?"
Ngoài vô liêm sỉ hắn còn có khả năng bắt chuyện với người khác. Đặc biệt với những người có chức cao vọng trọng như cảnh sát trưởng mà hắn đang tâm sự.
"Tôi đồng cảm với anh, dô cái nào?"
Hắn ở trong, cảnh sát trưởng ở ngoài nổi khốn khổ của hắn làm động lòng cảnh sát trưởng. Cả hai dùng nước rót vào ly thay cho rượu vừa uống vừa tâm sự.
Hắn giả vờ ngà ngà say chôm hộp phấn hồng của vợ, thoa nhẹ lên má cho đỏ đỏ giống như say ngà ngà trong hơi men.
"Tôi nói cho ông biết...hức...trước kia tôi là lão đại ngời ngời phụ nữ đối với tôi như cỏ như rác muốn đạp lên thì đạp. Giẫm lên thì giẫm. Nhưng vợ tôi là một cây xương rồng đạp lên sẽ rất đau đớn, phải nâng nhẹ nhàng mỗi lần chạm vào cắn xé ngấu nghiến tôi không ra một thằng chồng, coi tôi giống như con hơn. Chắc cô ấy không phải phụ nữ rồi"
Cảnh sát trưởng cũng mượn tạm phấn hồng của hắn thoa nhẹ ngà ngà đáp lại.
"Đúng, anh nói rất đúng. Lúc quen nhau ăn nói ngọt ngào như đường như mật. Lúc cưới về như cọp như hùm. Phải sao chịu dậy thôi, vợ như trời như biển phải biết để lên bàn thờ à không, để lên đầu cung kính. Họ sinh con cho ta, ta phải biết hi sinh cho họ để được phúc lành"
"Ông cũng nói đúng, dô cái chúc mừng nào?"
"2, 3...yo...yo"
Lúc cô được thả trời chợp tối, hôm nay không phải ngày lễ mà phố nhộn nhịp. Vừa mới bước khỏi đồn cảnh sát tinh thần thoải mái hẳn lên nhí nha nhí nhảnh hòa vào dòng người đi bộ.
Những ngọn đèn đường vàng rợp, ánh sáng từ các đèn led trang trí hai bên đường nhấp nháy. Khung cảnh đẹp như thế này đi một mình thì hơi phí nhưng có hắn đi cùng chắc mất cả cảnh quan.
Đi cũng nhiều rồi ngồi nghĩ bên chiếc ghế đá, vừa mới ngồi xuống nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người. Dẫu nghe thấy những cô giả vờ như không tự nhiên chụp hình tự sướng hất tóc ra sau lưng.
"Này cô em, chụp một mình xấu lắm, hay để anh chụp cho nhé"
Một tên trong nhóm người đó giật lấy điện trên tay cô nhìn xem mỉm cười. Tú Vy cực kỳ ghét người hất tay trên của mình. Nắm chặt tay đứng lên trừng mắt.
"OMG...đẹp quá đi"
Sau khi nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt mĩ của người trước mặt, tóc đỏ nâu tỉa hai bên trán. Đôi mắt xanh của cô lại lóa lên niềm thích thú mò mẩm cơ bắp của người trước mắt.
"Này, đẹp trai thật đấy?"
"Chưa gì cô đã dính thính của tôi rồi sao? Mái tóc cô rối kìa"
Làn môi người ấy cong nhẹ, đưa tay vuốt tóc cô vừa chạm vào đã bị bàn tay rắn khỏe nắm chặt.
"Vợ của tao? Không tới lượt mày đụng"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter