Vietwriter
Tiểu Anh ngồi bên cạnh trên tay kẹp điếu thuốc còn nghi ngút khói rít nhẹ, cười nhếch.
"Đầu bò, biệt danh hay đấy"
Hai ánh mắt tạo ra tia lửa cắm cằm vào nhau, cảm giác ớn lạnh quanh người An Lạc.
Lăng Thần choàng vai cô kéo vào người, thì thầm.
"Em đừng nhạy cảm quá, có anh đây lo gì"
Một thời gian sau
"Bụp...ba bích tiến trước"
Sau một hồi căng thẳng đã bị Lăng Thần rủ rê phá vỡ bầu không khí u tối bằng cách đánh bài. Bốn người ngồi quanh bốn chiếc ghế nhỏ, ánh mắt phẳng lặng chú tâm vào những con bài.
"Ai...đứng yên lại coi"
An Lạc không biết chơi xếp rồi lại rớt, bàn tay vụng về lật bài lên hết.
"Lộ bài hết kìa, đưa cho anh"
Lăng Thần giúp cô nhặt lên, sắp xếp dạy cô cách đánh.
Khóe môi Đặng Tâm giật nhẹ, Tiểu Anh vừa chọn vừa ăn cẩu lương, bức quá chơi sốc.
"Con át bích"
Đặng Tâm không chịu thua, đặt mạnh con bài xuống rền giọng.
"Heo cơ"
Đôi mắt sáng trong liếc nhìn ba người còn lại hất mí.
"Không bắt được chứ gì, tới ba đến át cơ"
Một dàn bài rơi xuống, Đặng Tâm đứng lên phất áo bỏ đi. Tiểu Anh cũng không còn hứng ăn cẩu lương một mình cũng đứng lên.
"Thua"
"Chịu thua sớm thế, thôi hai mình chơi đi"
An Lạc, Lăng Thần chả hiểu gì xảy ra, ngơ ngác nhìn rồi tiếp tục.
Đặng Tâm rời đi đến dãy hành lang nhìn xuống tầng dưới. Điếu thuốc đặt lên môi hút nhẹ, Tiểu Anh thấy thế bước lại giật lấy điếu thuốc.
"Con gái hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu"
Lưng cậu dựa vào lan can, đưa điếu thuốc vừa giật lấy hụt mạnh một hơi, phà khói thành hình trái tim bay dần vào mặt Đặng Tâm, nháy mắt.
"Thấy thế nào"
"Xàm"
Nàng trả lời ngắn gọn dựa người vào thành, chắp tay suy tư.
"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe nhưng tốt cho tâm trạng"
Cậu khoác vai nàng đẩy nhẹ: "Thất tình à"
"Buồn đời thôi, tình yêu là gì mà phải thất"
"Nói cứ như thế giới chỉ có một mình cô buồn vậy. Thay vì thoát buồn bằng những điếu thuốc độc hại, không đi cà khịa đi. Vừa tốt cho tâm trạng, lại không ảnh hưởng đến sức khỏe"
Đặng Tâm khẽ cười má đỏ hây hây gạc tay cậu ra.
"Cà khịa có khi bị đánh cho vêu mồm, đừng bày dại"
Nhìn mặt nàng đỏ ửng, cậu cũng có chút ngại ngùng gãi đầu.
"Hay cô cà khịa tôi đi, tôi không đánh trả đâu, hứa danh dự"
Nghe cậu nói cứ như nàng thích nói chuyện với mình lắm, ngoắc tay bỏ đi.
Quay lại phì cười : "Tôi không thích khịa tên đầu bò"
Nàng rời đi tâm trạng cậu bồi hồi đến lạ, cứ như mình vừa tìm thấy cảm giác còn thiếu bấy lâu nay. Tim đập liên hồi đưa tay cảm nhận khẽ cười.
"Trái tim tôi đang đập loạn nhịp vì cô đấy"
Thanh Nhi đi được một thời gian dài vẫn chưa thấy về. Uất Noãn ở nhà lòng bồn chồn không yên đi đi lại lại.
"Ting....ting"
Nghe thấy tiếng chuông cửa, chị ta vội vã chạy ra mở cửa.
"Kẹt..."
"Thanh Nhi em về rồi à"
Gương mặt hớn hở tối sầm, mắt liếc trừng người trước mặt. Tú Vy đứng trước cởi kính ra chùi nhẹ, đeo lên trên tóc mới bắt đầu nói.
"Chào chị, tôi là em họ của An Lạc, tôi đến đây để thông báo cho chị một chuyện. Nếu chị còn can thiệp nhầm chia rẽ tình cảm của hai người họ. Thì sau này sẽ không bao giờ gặp lại em trai của mình"
Sau khi nghe Tú Vy đe dọa một tràn dài chị ta vô cùng tức giận, vung tay tát cô một cái.
"Bốp...mày dựa vào gì mà bắt em trai tao"
Một tràn máu nồng rỉ ra khóe môi, Tú Vy đưa lưỡi liếm nhẹ mỉm cười.
"Bốp...dựa vào tiền"
Sau nụ cười ma mị, cô đáp trả cho cô ta một cái tát y hệt. Bờ má đỏ càng thêm đỏ, cả người ta hừng hực khí nóng, mắt lườm mặt gầm gừ.
"Tao sẽ kiện mày vì tội xâm nhập hợp phát còn đánh người"
Tú Vy bỗng cười phà: "Haha..."
Nghiêm nghị:" Tôi vẫn còn đang ở ngoài cổng mà"
Bang tay đưa lên, chị ta theo phản xạ sợ hãi lùi phía sau. Cái liếc mắt mà cô nhìn Uất Noãn như lời cảnh cáo.
"Chuyện cô làm mấy năm về trước tôi đã có bằng chứng trong tay. Nếu muốn giữ hình ảnh một người chị tốt trong mắt em trai của mình thì nên nghe lời tôi"
Uất Noãn dường như hiểu cô nói gì, mắt láo liên mắt tái nhợt run run.
"Mày...mày nói láo, mày không thể biết được"
Tú Vy bước hai bước ghé sát môi vào tai chị ta nói nhỏ giọng rền vang.
"Chị đã từng nghe qua câu, kẻ cướp gặp bà già. Tôi là bà già, để bắt kẻ cướp như chị"
Khóe môi nhếch nhẹ, đôi mắt thâm sâu thu lại, dùng kính đen che lấp.
"Nếu chị muốn không còn được em trai tin tưởng thì cứ làm, tôi không phải người bảo vệ hạnh phúc gia đình người khác"
Hai chân chị ta không còn đứng vững, cả người cứng đờ ướt đẫm mồ hôi đấy sợ hãi.
"Không được, nếu cô ta còn sống thì mọi chuyện sẽ bị lộ"
Hai tay run run chờ Tú Vy quay lưng đi, nhìn hòn đá bên cạnh. Chị ta thoáng chốc nghĩ đến việc giết người bịt đầu mối.
"Chân bước nhẹ cuối người nhặt lấy hòn đá, lao nhanh đến sau gáy của cô, đưa hòn đá lên.
"Con khốn mày chết đi"
"Bụp"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter