Vietwriter
" Phụt"
Trường Niên đang uống say sưa bỗng nhiên sặc phun rượu đầy mặt Lăng Vũ, đôi mắt ánh lên một tâm trạng sững sờ.
- Giọng nói này không lẽ là...
Mặc cho Lăng Vũ chửi mắng nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm, thất thần quay đầu lại. Tú Vy đang đứng sừng sững trước cửa một tay bỏ vào trong túi tay còn lại nắm lấy chiếc mũ diềm đen bỏ ra, mái tóc rượu vang cuốn trong mũ rơi xõa xuống phủ hết vai, cô hất nhẹ nó ra sau, bên cạnh là An Lạc, cô sợ hãi nắm lấy tay Tú Vy lắc nhẹ lo lắng.
- Tú Vy bỏ đi đây không phải chuyện của mình, mấy tên này động vào là chết đó.
Những lời can ngăn của An Lạc vẫn không làm lay chuyển ý chí kiên định của mình. Tú Vy nhìn An Lạc đẩy tay cô ra. Tên khách hàng mới nhìn đã bị vẻ đẹp vừa cool ngầu, vừa quyến rũ của Tú Vy mê hoặc, hai mắt sáng rực lên thả tay nhân viên ra bước tới.
- Cô em, anh thả cô gái đó ra rồi, không biết em có thể chơi với anh không?
Hắn ta vừa tới đã lấy tay vuốt nhẹ má Tú Vy và dần xuống mái tóc, quấn nhóm tóc vào ngón tay, liếc mắt đưa tình, ngửi vào tóc. Trường Niên nhìn thấy ngứa mắt, ngứa tay, ngứa gan, mọi chỗ có thể ngứa hắn đều ngứa hết, giận dữ đập mạnh lên bàn làm cho Lăng Vũ giật mình trước luồn sát khí cực khủng tỏa ra khắp người hắn.
- Dám đụng vào báu vật trước mặt Trường Niên này sao?
Hắn đứng dậy hùng hổ đi tới định làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mỹ nhân Tú Vy thì không cần anh hùng cứu. Đôi mắt xanh của cô lóe lên một tia lửa nhếch môi nắm lấy tay tên kia bẽ quật ra sau một cách mạnh mẽ, lấy trớn nhảy lên bàn kẹp hai chân vào cổ của hắn ta, dúi xuống đất trước sự thán phục sững sốt của mọi người không ngoại trừ Trường Niên đến hắn mà cũng phải lép vế. Sau khi xử lý xong, Tú Vy cởi bỏ chiếc áo đen giật lấy con dao từ tay nhân viên cắt nhóm tóc mà tên kia đã đụng vào vứt lên mặt hắn ta trừng đôi mắt sắc lạnh, dẫm chân lên người hắn ta.
- Cặn bã mà dám đụng vào bổn cô nương sao...người đâu dọn rác.
Tú Vy liếc mắt sang các nhân viên khiến ai cũng phải khiếp sợ vội vàng lôi tên đó đi. Sau khi nhìn thấy họ đã dọn dẹp xong, cô mới trở lại vẻ yêu kiều với ánh mắt dịu dàng, nắm lấy bàn tay run rẩy của An Lạc tươi cười dắt đi. Trường Niên nhìn thấy cô đang tiến tới gần hắn vội vàng nấp sau cây cột, chờ cô đi ngang qua mới đi ra, ngửi mùi hương trên người của Tú Vy còn đọng lại trong không khí cười nhẹ.
- Em còn bao nhiêu điều muốn giấu tôi nữa đây, trước tiên là em nói đã có chồng nhưng thật chất là không, em nói em là người phụ nữ bình thường nhưng cũng không phải, em thật thú vị dẫn tôi từ bất ngờ khác, hãy xem tôi bắt em khai hết ra như thế nào.
Trên môi hắn nở một nụ cười đầy mưu mô, trở lại chỗ ngồi của mình. Lăng Vũ đã say bí tỉ gục mặt xuống bàn, nói lảm nhảm vơ tay múa chân. Hắn đã nhờ người vác anh về để khỏi vướng víu, còn một mình hắn ở lại cầm ly rượu xoay tròn xoay tròn ánh mắt không di chuyển hình như nghĩ ngợi gì đấy rất suy tư đôi lúc còn cười thầm, từ từ nâng lên uống một ngụm nhìn về phía Tú Vy đang ngồi đứng dậy cầm theo ly rượu đi tới.
Tú Vy đang ngồi tại một bàn dài, gác chân lên nhau, cụng li với An Lạc nói chuyện vui vẻ.
- Cô em uống với anh ly rượu không?
Tú Vy ghét nhất là đang nói chuyện mà có ai đến làm phiền đặt biệt gọi cô là cô em.Cô tức giận gầm gừ quay phắt lại trợn mắt quát.
- Cút ngay trước khi bà mày nổi nóng.
- À thì ra là Niên Tổng à.
Vẻ mặt cô thay đổi khi thấy người trước mắt là Lý Trường Niên, liếc nhìn hắn qua loa, nhếch môi khinh bỉ quay đi, tiếp tục uống rượu. Hắn thấy khó chịu trước thái độ khinh người của cô, cố gắng kìm nén cảm xúc mỉm cười thân thiện.
- Chúng ta đã có duyên gặp nhau ở đây chi bằng uống với nhau một ly đi.
" Hừm...đi uống rượu mà cũng không yên với tên này nữa" Độ lì lợm của hắn khiến Tú Vy bực bội, đặt ly rượu xuống mím môi nhưng cũng cố gắng kìm nén sự tức giận mỉm cười đáp lại.
- Xin lỗi anh, tôi không muốn uống rượu với động vật đặt biệt là động vật có sừng..hứ.(Cô chu môi lạnh nhạt quay lại với ly rượu)
- Cô...Cô
Những lời nói chăm chọc của Tú Vy làm hắn muốn tức chết, cứng họng không nói nên lời đành bỏ đi, đập ly rượu xuống bàn lấy lại bình tĩnh. Sau khi hắn rời đi, Tú Vy bậc cười với vẻ thích thú, An Lạc không biết gì hết thắc mắc.
- Anh là ai, mà trong em vui vẻ khi gặp anh ta vậy?
- Chỉ là tên vô liêm sỉ thôi chị đừng để ý, chúng ta uống tiếp thôi.
Tuy nói không thèm để ý đến Tú Vy nữa nhưng hắn không nhìn thì không được, hắn nhìn thấy cô cười khi trêu chọc hắn, rất tức giận cố gắng tìm cách chơi lại cô. Hắn quan sát xung quanh rồi nhìn Tú Vy mỉm cười, đôi mắt ánh lên một độ nham hiểm nhẹ.
- Em dám từ chối ly rượu đáng giá ngàn vàng của Trường Niên này sao? Em cũng to gan đấy, để xem tôi dạy dỗ em như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter