Vietwriter
Sau ba ngày Hà Phong đã tỉnh, y rất sốc khi biết mình không thể đi được.
Lòng đau nhưng phải cố gắng mỉm cười để mọi người khỏi lo lắng.
Thanh Nhi biết y rất buồn nên lúc nào cũng ở bên cạnh tâm sự, trò chuyện với y.
Nhờ vậy mà sức khỏe và tinh thần của y đã khá hơn. Thậm chí còn tốt hơn lúc trước, Đại Từ cũng hết nhiệm vụ.
Buổi chiều hoàng hôn màu nắng đẹp, gió mang biển mằn mặn thấm qua lớp da mỏng trắng ngần.
Thoang thoảng hương cỏ dại tạo cảm giác dễ chịu xóa nhòa tất cả nổi buồn.
Bánh xe lăn xoay tròn, xoay tròn lăn tăn trên bờ cỏ xanh, gờn gợn sóng. Ánh mắt y long lanh hướng thẳng về khoảng trời rộng lớn giữa vùng biển.
Câu hát du dương, du dương hòa cùng tiếng chim hót, góp phần thêm hương sắc cho cảnh vật lãng mạn nơi đây.
Thanh Nhi đẩy xe lên đỉnh của ngọn núi cao nhất nhìn ngắm hoàng hôn trên mặt biển.
Từng cánh chim nhỏ bay bay trên bầu trời đỏ rực bay về chốn bình yên.
Cô đứng thẳng cơn gió lướt qua thân váy bay bay, chuyển động mềm mại. Cô hít một hơi dài rồi thở phào.
“Cảnh vật ở đây thật thơ mộng, còn anh thấy sao?”
Ánh mắt y vẫn không rời khỏi ánh mắt trời đỏ rực,mi mắt chớp nhẹ, nhìn cô khẽ đáp.
“Rất đẹp, nhưng em đẹp hơn”
Đây có tính là thính? Nếu là vậy thì nó hơi nhẹ nhàng rồi?
Nhưng sao lại làm trái tim cô rung rinh thế này, y quả thực không tầm thường.
Cô cũng phải đối đáp sao cho vừa, hai gò má ửng hồng, đáp lại.
“Nhưng em không đẹp bằng anh”
Y sững sờ mặt bừng bừng gượng cười đỡ xấu hổ, bộ mặt y lúc này đáng yêu hết phần thiên hạ.
Trong mắt cô y không đẹp hơn người khác, nhưng y có gì đó rất đặc biệt. Cô cứ ngỡ mình công nữ thích sắc thụ.
Thanh Nhi rời tay khỏi xe, bước thêm vài bước xoay mặt đối diện với Hà Phong.
Vẻ mặt rất khác, hình như có điều gì vui muốn nói.
Y đã sớm nhận ra, nhưng không biết tin đó là gì, nên hỏi.
“Em có gì vui muốn nói với anh sao?”
“Ơ, bị anh bắt bài rồi, điều em muốn nói với anh là...”
Nói đến đây thì cô kéo dài, đột ngột cười rồi quỳ gối dưới chân y. Lấy chiếc nhẫn từ sợi dây chuyền mà cô đang đeo, đưa lên khẽ nói.
“Anh không chịu cầu hôn em, hãy để em cầu hôn anh. Thích đồng ý, không thích bắt buộc phải đồng ý”
Đây là cầu hôn hay bắt ép? Y chưa từng nghĩ có người chủ động cầu hôn mình.
Y hạnh phúc lắm, nước mặt sắp rơi ra nhưng cố gắng kìm lại.
Làm sao y có thể đồng ý khi chẳng biết lúc nào mình rời khỏi thế gian. Lỡ y chết sớm chẳng phải cô sẽ trở thành góa phụ sống cả đời cô độc.
Thế cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô chính tay y hủy hoại.
Nhìn qua đôi mắt, cô biết y chẳng bao giờ đồng ý, trước khi y nói không cô nhanh chóng đeo vào.
“Nhẫn đã đeo, anh không thể nào không đồng ý. Trước khi nghĩ đến chuyện cầu hôn em đã quyết định sướng hay khổ đều cùng anh trải qua. Không hề hối tiếc”
Trước sự chân thành này, y nỡ lòng không đồng ý sao? Cô nói đúng, đã cùng nhau bước đến đây rồi sao y phải lùi lại.
Cứ an nhàn sống tiếp, hạnh phúc vui vẻ là được. Cuộc sống chỉ cần sống đơn giản, khó khăn đến mấy cũng qua.
Y thấy mình thật may mắn khi được cô hết lòng yêu. Nước mắt không kìm nữa, để nó chảy theo dòng cảm xúc.
Khóe môi y run run, đầu gật gật.
“Anh đồng ý, anh đồng ý”
Chặng đường giông bão đã kết thúc, con thuyền mang nhiều đau thương đã cập bến, một bến bờ hạnh phúc, tuy ngắn nhưng đẹp.
Cô chụm tay lại với nhau, cúi đầu hôn lên ngón tay mang nhẫn của y.
Cô dần đứng lên tiếp tục trao cho y một nụ hôn trên trán thật lâu, thật sâu. Từ từ di chuyển xuống, hai làn môi chạm nhẹ vào nhau, níu lấy nhau, mím chặt.
Đầu lưỡi từ từ đưa vào sau bên trong khoang miệng của đối phương, quấn chặt.
Mặt trời lặn dần không còn thấy đâu, bầu trời đêm mắt đầu tỏa sáng.
Ánh trăng lung lung soi rọi minh chứng cho tình yêu thuần khiết của chàng gay đã tìm thấy giới tính thật và cô tiểu thư kiêu ngạo.
“Trời cũng tối rồi, chúng ta về nhà thôi"
Cô hôn lên tóc y, đẩy xe quay ngược về nhà, trên đường cả hai lặng yên nghĩ về hành trình đến với nhau.
Thời gian trôi thật nhanh mới đây họ cũng đã quen nhau được bốn tháng. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng có quá nhiều thử thách.
Đứng trước ngưỡng cửa, bỗng nhiên nhà tắt điện tối thui. Hà Phong thoáng chốc rùng mình nắm lấy tay Thanh Nhi.
Cô cảm nhận được y sợ tối, tay nắm chặt hơn nhìn vào trong.
“Mọi người định bày trò gì nữa vậy, ra được rồi đấy”
Thanh Nhi vừa nói dứt lời hàng loạt bóng đèn trong nhà bật sáng. Mọi người từ trong túa ra với chiếc bánh kem to bự.
“Chúc mừng hai người sắp được kết hôn”
Gia Minh và Ninh An cùng đem bánh kem đang thắp nến đến.
“Người nằm dưới được thổi bánh kem nha”
Hà Phong đỏ mắt ngượng ngùng thổi nến, mọi người nhìn nhau phì cười trêu chọc.
“Anh nằm dưới còn mần ăn được gì nữa”
“Thì không làm cũng đấy mà”
“Haha"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter