Vietwriter
Sau ba tháng, Tuệ Liên đã thực sự có thai Trần phu nhân đã mua căn biệt thự ngoại thành để tiện cho việc dưỡng thai.
Mỗi tháng bà đều chuyển thêm tiền để bồi dưỡng và khám thai theo dõi sức khỏe.
Sau phẫu thuật tình hình mẹ cô cũng không mấy khả quan, đành dùng số tiền đó gửi qua. Nhận thấy tình hình sức khỏe vẫn tốt nên chắc cũng không sao.
Trần phu nhân có ý muốn đi khám chung nhưng cô tìm cách từ chối. Bà mà phát hiện cô dùng tiền làm việc riêng sẽ rất khó xử.
Giấy khám thai định kỳ đều làm giả, để có tiền đành nói đang mang thai bé trai. Cứ tưởng mọi chuyện suôn sẻ cho đến cận ngày sinh.
Chỉ một tuần nữa thôi, sẽ được nhìn thấy mặt con mình. Tuệ Liên hạnh phúc lắm, nhưng nghĩ đến sau khi sinh ra sẽ không gặp con lần nào nữa, lòng lại đau.
Chắc con sẽ hận người mẹ như cô vì tiền mà bán rẻ con mình.
Tuệ Liên ngồi ngắm cảnh tại khuôn viên, sắc mặt nhợt nhạt trông thấy. Bao nhiêu lo lắng cứ quẩn quanh trong đầu.
Nhưng mỗi lần xoa bụng cảm nhận được tiếng đạp của con cô cực kỳ hạnh phúc.
“Bảo bối của mẹ ơi, vậy là con sắp ra đời rồi đấy”
Nụ cười nở trên môi vừa vui vừa buồn bã, ngày con ra đời cũng là ngày cô chính thức mất con.
Ngay cả con trai hay con gái cô cũng chả biết, nếu lỡ sinh ra là con gái, họ có đòi lại tiền rồi bắt cô nuôi con một mình.
Hết nỗi lo này đến nổi lo khác, biết chừng nào cô mới được thanh thản nhẹ nhàng sống một cuộc sống an nhiên.
“Rưm...rưm”
Chiếc điện thoại bỗng đổ chuông, Tuệ Liên giật mình linh cảm có chuyện chẳng lành, mi mắt cứ giật giật.
Nhìn số điện thoại của Hà Phong nổi sợ của cô càng tăng cao. Tay run rẩy bấm nút nghe, khóe môi run run hỏi.
“Anh Hà Phong, có chuyện gì sao?”
Bên kia ngừng không nói gì, cô cảm nhận được nỗi sợ qua từng hơi thở, cô hối thúc.
“Có chuyện gì? Mau nói cho em nghe đi”
“Mẹ em, ra đi rồi”
“Không...mẹ...sao có thể”
“Có người nói em vì tiền chữa bệnh cho bác mà mang thai với người khác, không chịu nổi cú sốc nên đã”
Cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt cô, hai hàng lệ rưng rưng dần rơi xuống.
“Mẹ...con xin lỗi”
Cô gào thét trong nổi đau đớn tột cùng, quỳ gối ôm lấy lòng ngực quặn thắt từng cơn.
“Hic...hic...mẹ ơi...mẹ....a...đau quá”
Vì không chịu nổi cú sốc, bụng cô đau dữ dội sắp ko chịu được. Máu chảy dài xuống chân một màu đỏ thẩm.
Hai chân run rẩy ôm bụng chồm dậy bước từng bước nặng nề đầy sợ hãi.
“Bụng tôi đau quá, làm ơn cứu”
“Cô Lâm...Cô Lâm”
Người chăm chỉ cô bước ra nhìn thấy máu vôi vã buông ly sữa trên tay. Dìu cô lên vai, gọi xe cấp cứu.
“A...ahhhh....tôi không chịu nổi nữa rồi...đau.”
“Cố lên đứa bé sắp sinh rồi”
“A...aha...oe...oe”
“Sinh rồi sinh rồi”
Lúc đứa trẻ chào đời là lúc cô hoàn toàn kiệt sức chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng khóc và tiếng ù ù.
Giọt nước mắt khóe mi chảy dài, đây không phải giọt nước mắt buồn tủi mà là giọt nước mắt hạnh phúc.
“Mẹ...mẹ làm được rồi”
Cô lim dim sắp ngủ thì nghe tiếng y tá lớn đầy sợ hãi.
“Bác sĩ...đứa bé gái không còn thở nữa rồi”
Đôi mắt lim dim mở to đầy hụt hẫng tận cùng của nổi đau. Đứa trẻ vừa mới sinh là con gái, đã vậy không còn sống.
Mẹ cô không còn, ngay cả đứa con ngày đêm trong ngóng cũng không còn. Làm sao mà cô có thể vượt qua cú sốc này đây.
“Mẹ ơi...con của con cũng mấy rồi”
Cô dùng hết sức lực còn lại gào lên đầy ai oán dần ngất đi. Bẵng đi một lúc cô dần tỉnh lại, giống như mình đã chết không còn thấy đau nữa.
Cô thẩn thờ rút kim chuyền nước cười nhạt: “Con của con cũng không còn, nhưng tiền không thể mất”
Thế cô mua vé máy bay trốn khỏi bệnh viện cầm lấy số tiền con lại về tạ lỗi bất hiếu với mẹ.
Đã nữa ngày trôi qua Hà Phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại mặc dù đã hết thuốc gây mê.
Thanh Nhi vẫn ngồi bên, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đáng thương ấy.
Có phải đây là quả báo mà cô phải chịu sau những gì gây ra với Lăng Thần và An Lạc.
Hối hận cũng đã muộn, điều cô cần làm bây giờ là chăm sóc cho Hà Phong thật tốt.
Căn phòng yên ắng tới mức có thể nghe thấy từng hơi thở yếu ớt đầy mệt nhọc của y. Tách...tách...tiếng nước nhỏ giọt trên thanh truyền tạo nên âm thanh như một dòng nhạt nhẹ nhàng.
Tay Thanh Nhi nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của y, đưa lên, kề môi phà hơi ấm.
“Anh đừng ngủ nữa, thời gian không còn nhiều đâu, mắt cà khịa em đi”
Dù biết ích kỉ nhưng cô không muốn y ngủ nữa? Cô thèm nghe giọng y lắm rồi, cô rất muốn nghe câu “Anh không sao? Em đừng khóc nữa” từ y.
Y chẳng chịu nghe lời, cứ nằm yên không lên tiếng mặc cho cô liên tục gọi tên.
“Hà Phong, Hà Phong”
Đã nhiều lần dặn lòng phải mạnh mẽ không rơi giọt nước mắt nào nữa. Nhưng tình cảnh trước mất không khóc không được.
Nổi đau quá lớn dường như không thể chữa lành bằng những câu dặn dò bản thân.
Thanh Nhi gục đầu xuống giường, hai vai run run bỗng dưng đứng yên trước giọng nói trầm thấp.
“Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi”
“Hà...Hà Phong”
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter