Mục lục
Vợ ơi! đừng trốn nữa!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 233 - (Phần mới) Diễn viên mới





Vietwriter

"Tên này, phải thay đồ nữa rồi, mắc mệt"



Tuy không thích nhưng cô bắt buộc phải ra, lục tung chiếc tủ mới chọn cho mình một chiếc váy phù hợp.



An Lạc cầm chiếc váy đơn phối với áo from tay tay hở bụng, đi vào nhà tắm.



Một lát sau cô bước ra ngồi vào bàn trang điểm, có rất nhiều mĩ phẩm và màu son.



Để phù hợp với bộ váy cô tô điểm một màu hồng phấn nhẹ nhàng lên môi. Bờ má phủ lớp phấn hồng mỉm cười cho tươi tắn.



"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp như An Lạc ta"



Ngồi săm soi thêm một chút nữa mới có hứng ra ngoài.



Tới trước cửa cô buồn mắt nhìn ra, Lăng Thần đứng ngoài quay lưng về phía cô. Bóng lưng cao cao cùng bộ vest đúng chuẩn soái ca.



Cô nhìn đầu gật qua gật lại lẩm bẩm:



"Nếu nhìn bóng lưng chắc chắn là gu của mình nhưng nghĩ tới gương mặt nghênh nghênh và cách nói chuyện muốn đấm thì không bao giờ"



Cách cửa bị cô tác động nhẹ mở ra, anh giật mình quay lại cười hít cả mắt.



"Coi bộ cô thích quần của tôi nên xuống nhanh nhỉ"



Vừa mới có cảm tình lại ăn nói vô duyên đúng là chỉ muốn đấm. Mà cũng quen với cách trêu chọc này rồi cũng chẳng thèm giận.



Cô chắp tay sau lưng bước tới, đẩy Lăng Thần sang một bên dựa vào chỗ của anh.



" Có gì nói mau, tôi không có thời gian rãnh"



"Không rãnh mà ngồi đây"



"Tôi mệt rồi không muốn đùa, nếu không nói tôi đi đây"



Cô bực bội bỏ đi anh nắm tay, kéo lại đặt một hộp gì đó vào lòng bàn tay của cô.



Cô nhíu mày nhìn anh.



"Cái gì đây?"



Anh gãi đầu thẹn thùng ngập ngừng, thở phào lên tiếng.



"Đây là thuốc xoa bóp, với tinh chất làm mịn da bạn tôi từ Úc gửi về, tôi cũng không cần tới nên cho cho cô"



Trước thái độ ngập ngừng xấu hổ của Lăng Thần, mặt An Lạc bỗng chất đỏ ửng ấp úng theo.



"Tại sao cậu lại tặng cho tôi"



"Tại vì cô già"



Câu trả lời rất ngắn gọn xúc tích khiến cô phát bực cậu giận.



"Cậu"



Anh mỉm cười xoa đầu cô.



"Tôi đùa đấy, nhìn già mà dễ giận ghê, hình như tay cô bị thương, để tôi thoa thuốc cho"



Anh mở nắp, dùng ngón tay quệt thuốc chà nhẹ vào những vết hắn lúc sáng khi kéo Thiên Vũ lên.



Hành động dịu dàng trái với những lời nói trêu chọc, không hiểu sao cô rất thích khi ở bên cạnh Lăng Thần.



Anh nói kích cho cô cáu rồi dùng hành động nhẹ nhàng để xoa dịu.



Những dấu đỏ mờ đi trong thấy không còn đau nữa. Cô ngẩn nhìn đúng lúc một cơn gió nhẹ thổi làm tóc trước của anh bay bay.



Từ lúc đó trái tim cô bỗng nhiên bồi hồi đầy xúc động. Tay anh dừng lại ngẩn mặt nhìn ngơ ngác.



"Tôi làm cô đau sao"



Cô cuối đầu e thẹn:



"Không"



....



"Hai người đi vui vẻ, cứ giao Hứa Thiên lại cho em"



Sau khi tìm lại được nhau, Thiên Vũ và Thiên Thiên trở về Mĩ để ra mắt ba mẹ anh.



Cũng coi như hưởng tuần trang mật, Hứa Thiên sợ làm kì đà cản mũi nên ở lại với Tú Vy và học chung với Gia Minh, Ninh An.



Thiên Vũ đứng trước cửa soát vé vẫy tay chào. Tú Vy nhìn họ đi nắm tay nhau cười hạnh phúc cũng thấy hạnh phục theo.



Chỉ có một mình cô tiễn họ đi còn ba cha con Trường Niên ở nhà chào đón tình địch mới.



Hứa Thiên đứng giữa nhà vị bị cha con Trường Niên chặn lại. Hắn liếc mắt nhìn nhỏ mà phát khó chịu, Gia Minh cũng khoanh tay mặt nghênh nghênh.



Ninh An chẳng hứng thú gì vì vừa bị thất tình cứ tưởng nữ chính ngôn tình ai dè chỉ là nữ phụ em gái.



Hắn chùn mắt nhìn Hứa Thiên gằn giọng.



"Nói cho ta biết tiền sử tình trường của nhóc đi, lái máy bay bao nhiêu chiếc. Dùng vẻ mặt dễ thương phá vỡ hạnh phúc bao nhiêu gia đình"



Gia Minh lên tiếp lời: "Đúng đấy, khai thật mau, có từng đạt giải Oscar chưa"



Họ nói cái gì Nhỏ cũng chẳng hiểu vỗ trán mệt mỏi.



"Cái gì nữa đây? Muốn mình sử dụng tài năng diễn xuất của mình mới hài lòng hay sao ý?Được rồi, thích thì Hứa Thiên chiều"



Đúng lúc đó nghe tiếng xe của Tú Vy trở về nhỏ chuyển hẳn sang mặt đáng thương nhìn Trường Niên mắt rưng rưng sắp khóc.



"Tiểu Thiên xin dượng và em đừng tra hỏi nữa, Tiểu Thiên không biết gì hết..hic"



"Này nhóc, ta không cố ý làm nhóc khóc đâu"



Thấy nó khóc hắn bấn loạn đưa tay lên trời chạy tới, nhỏ khóc to hơn.



"Con không biết gì hết...oa...hu"



Tú Vy vừa về thấy Trường Niên giơ tay lên cao trong khi Hứa Thiên đang khóc. Cô nổi trận lôi đình hét lớn, xông xông bước tới nhìn hắn phựt lửa.



"Lý Trường Niên ngay cả cục cưng của em mà cũng dám dọa. Anh ngứa đòn rồi hả"



"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh bị oan"







Bạn đang đọc truyện trên Vietwriternet!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK