Vietwriter
Sau cơn mưa trời lại sáng với sự chăm sóc chu đáo của Tú Vy chỉ trong một ngày hắn đã hoàn toàn bình phục nhìn cứ như giả bệnh.
Ngày mai đã là ngày trọng đại của Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ hắn ra viện sớm có thể tham dự.
Cô đưa hắn đến nhà nhưng hắn chẳng chịu xuống xe kẹp lấy người cô, hai má phồng lên nũng nịu.
"Chúng ta đến tổ chức của anh đi, anh đã tốn công chuẩn bị chẳng lẽ em không thích"
Cô phản đối gay gắt: "Không là không? Anh còn bệnh vào nhà đi em về rồi tới"
"Nhưng anh"
"Câm ngay, nói một câu nữa em giận thật đấy"
" Thôi được rồi, lệnh bà xã là lệnh của trời"
Tuy không cam tâm vào nhà nhưng hắn mà nói thêm một tiếng chuyện gì sẽ xảy ra cũng không lườn trước được.
Hắn mở cửa bước ra hít thở không khí trong lành, cô bước ra sau .
Cả hai đứng đối diện bên cây cổ thụ trước tường nhà. Hắn không ngần ngại ôm lấy cô.
"Cảm ơn em đã đến bên anh, anh xin lỗi đã làm em bị tổn thương, hứa với anh em sẽ cho anh gặp cái tên Hà Phong đó"
Cô luồn tay ôm hắn áp mặt vào cơ thể ấm áp mắt nhắm lại mỉm cười: "Anh chắc chắn sẽ rất sốc khi gặp Hà Phong, sau đám cưới của Mộc Nhĩ em sẽ sắp xếp thời gian cho anh gặp anh ấy"
" Thôi anh vào nhà đi ở đây một hồi say nắng bây giờ"
Tú Vy buông hắn ra nhìn đồng hồ chu môi: "Đến giờ em phải đi tắm rồi, tạm biệt"
Cô mỉm cười quay đi hắn kéo mạnh tay cô môi chạm vào nhau hắn mút nhẹ từ từ nhả ra mỉm cười: "Em định đi đâu khi chưa làm ướt môi anh chứ"
Hành động của hắn quá nhanh làm cô đứng đờ hai má đỏ ửng chớp mắt bừng tỉnh ấp úng: "Anh..anh...lần sau muốn gì phải nói cho em biết trước, đồ đáng ghét"
Cô xô hắn ra quệt môi ôm mặt xấu hổ bỏ chạy vào trong.
Hắn cười trong hạnh phúc thở dài: "Cảm giác giận nhau khó chịu như vậy sao? Chỉ một ngày không được nhìn thấy, ôm, và bênh cạnh cô ấy mình đã phải nhập viện rồi"
Hắn tự nói tự cười nhẹ nhàng bước vào căn nhà dành cho mình.
Ngôi nhà nhỏ giữa khu vườn lớn làm không khí trở nên trong lành và mát mẻ.
Hắn không biết chừng nào hai người sẽ được ở chung một nhà, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đánh răng cùng nhau ăn sáng và còn nhiều thứ cùng nhau nữa.
Cứ tưởng tượng thôi mà lòng hắn đã rộn ràng hạnh phúc khuôn miệng không ngừng cười.
Còn Tú Vy thì khác cô muốn nhanh chóng kết thúc tình yêu này bằng một lời cầu hôn từ hắn ở nơi mà hắn làm cô rung động đầu tiên nhà giam.
Nhưng chắc không thể cầu hôn ở đó được đâu nên cô cũng không trách.
Cô chưa đồng ý kết hôn là vì chưa tìm được người đàn ông đêm khoái lạc.
Cô muốn phân chia rõ ràng mối quan hệ giữa trai bao và người mẹ đơn thân không hơn không kém.
Nếu lúc trước cô chọn thụ tinh nhân tạo có lẽ bây giờ mọi chuyện đã giải quyết một cách êm đẹp.
Cô mới bước vào nhà sững người khi nhìn thấy ai đó ngồi trên ghế.
"Mẹ"
Tại phòng khách là một người phụ nữ trung niên khắp người tỏa ra khí thế uy nghiêm ngời ngời.
Đôi mắt phượng hoàng, chân mày liễu diệp mi, sâu trong đáy mắt đẫm khí chất tràn đầy niềm kiêu hãnh.
Bà là Hoàng Thiên Lam bậc trưởng bối của tổ chức Hắc Nhi cũng là mẹ của cô.
Cô khá bất ngờ khi bà xuất ở đầy vừa ngạc nhiên vừa vui ôm chầm lấy bà nhõng nhẽo như một đứa trẻ giả vờ khóc lóc.
" Mẫu thân đại nhân người về đây có việc gì vậy"
Mặc cho Tú Vy có làm gì, bà vẫn giữ gương mặt lạnh đẩy cô ra trong lời nói nghiêm có chút giận dỗi.
" Cô còn nhớ tới người mẹ này sao? Người nào nói sau khi về sẽ liên lạc ngay"
" Con có hứa sẽ gọi cho mẹ sao" Cô ngây ngô hỏi lại.
"Con.."Giận
" Hihi, con đùa thôi"Cô mỉm cười ngồi bên cạnh bà bóp vai nịnh nọt.
"Mẹ đi máy bay cũng vất vả rồi để con bóp vai cho mẹ nha, mấy đứa nhỏ chắc rất vui khi gặp bà ngoại"
Bà nhắm mắt tận hưởng vừa nói" Vậy còn được, mẹ về đây trước là dự đám cưới của Hoắc Cẩm sau là muốn làm khó đứa con rể tương lai một chút"
" Làm khó?" Cô lo lắng.
"Con rối lên làm gì chứ, mẹ làm khó chứ giết cậu ta đâu mà con sợ"
" Bọn con mới vừa hòa lại vì hiểu là bây giờ mẹ muốn làm khó chẳng lẽ mẹ muốn con gái không được hạnh phúc sao?"
Cô giận dỗi không xoa bóp nữa vùng vẫy phụng phịu, bà dùng quạt đánh đầu cô một cái.
" Con đúng là mê trai đến ngu ngốc, nếu dễ quá người ta leo lên đầu lên cổ hay sao"
Cô chu môi: "Đụng vào sợi tóc của mẹ xem thử ai có bản lĩnh chưa ở đấy mà leo lên đầu lên cổ mẹ ngồi"
" Leo lên đầu mẹ ngồi thì không được nhưng leo lên đầu con dễ như ăn bánh vậy. Chưa cưới hỏi mà để người ta thịt hết hai lần, nết con mất hết rồi hả"
Cô thở dài: "Mẹ làm như con muốn lắm vậy?"
Bà liếc mắt nhìn: "Ukm...con không muốn cậu ta có bản lĩnh thịt con à"
" Mẹ đừng nói vấn đề đó nữa, mẹ chỉ cần dự đám cưới của anh Hoắc Cẩm thôi, còn giữa con và Trường Niên sẽ có kết thúc tốt đẹp thôi" Cô chéo tay thành hình chữdừng cuộc nói chuyện này.
Bà cốc đầu đầu mím môi: "Đố con cản được mẹ"
Cô vùng vằng: "Mẹeeeee"
"Không mẹ cha gì hết ngoan ngoãn mẹ cho ở đây ngang bướng nhốt ngục cho con sống trong cô độc lúc đấy đừng nói sao mẹ không cảnh báo trước"
"Phập" cánh quạt mở ra quạt nhẹ vào người đứng dậy lên lầu thẳng tiến. Cô nhìn theo mếu mặt chống cằm mím môi.
"Trường Niên anh nhớ vượt qua cửa ải này nhé"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter