Vietwriter
Từ khi rời khỏi bệnh viện An Lạc luôn giữ bức thư bên mình. Mỗi khi nhìn thấy tấm bìa, lòng cô lại đau thắt.
Nhiều lúc cô rất muốn thời gian quay lại để cô có thể suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn.
Những hình ảnh của anh vẫn hiện diện trong tâm trí. Bây giờ cô mới nhận ra bản thân yêu anh đến nhường nào.
Cái gì mất đi thì mới thấy nó quan trọng đối với ta. Để chuộc lại lỗi lầm cô quyền định sẽ đi tìm anh.
Cho dù chân trời góc bể hay trên hành tinh nào đấy trong vũ trụ cô nhất định sẽ tìm được.
Vé máy bay đã được đặt, hôm nay cô sẽ rời khỏi quê hương đi tìm nam chính trong cuộc đời mình.
Cầm chiếc vé trên tay cô hạnh phúc đến nhường nào. Những ngày xa anh là những ngày vô tận, trái tim trống lổng đi tìm tình yêu đổ đầy.
Nước Pháp rất rộng, tìm một người e rằng rất khó, với lại cô không có người quen ở đấy.
Trường Niên đã thấu hiểu tâm tư của hai người giới thiệu mẹ mình giúp cô tìm Lăng Thần.
Buổi sáng tinh mơ cô thức dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ. Cô chỉ dám nói với ba mẹ là mình đi du lịch muốn tìm hiểu thêm văn hóa của các cường quốc để phục vụ cho việc viết văn.
Kiến Dương gõ cửa bước vào hỏi: "Em chưa thấy con gái nào bạo như chị, nói dối ba mẹ để đi tìm trai"
Y chép miệng khẩy đầu: "Gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực"
Mới sáng sớm nhìn thấy y đã muốn tán cho sập mặt. Chiếc áo cuối cùng được xếp gọn khóa kéo dựng đứng vali lên.
Cô nhìn y một lát trừng mắt đáp lại: "Coi chừng tán cho sập mặt"
Cô cau có mang vali bước lê thê xuống lầu, hom nay ba mẹ dự event nên không tiễn cô được.
Không thích đi taxi cô đành nhờ thằng em trời đánh đưa tới sân bay.
Đứng trước cửa soát vé, bàn tay nắm lấy va ly bấu chặt. Người thả lỏng hít thở sâu, mi mắt khép hờ khẽ mở.
"Chờ em, hãy làm đúng câu khẩu hiệu [Ở đâu, hãy ở yên tại đó]"
"Lợn Vu, Tàm máu lến"
Sau khi rời khỏi Việt Nam anh đặt chân lên nước Pháp nơi tháp Eiffel ngự trị.
Lăng Thần đã tìm đến khu chung cư của Thiệu Phàm người gốc Úc nhưng du lịch tại Pháp.
Căn chung cư sang trọng bên cạnh tháp Eiffel rực rỡ.
Anh đang tắm nghe tiếng gọi của Thiệu Phàm dội lại nước. Mí mắt cau có bước ra, anh rất khó chịu về tên gọi của mình qua cách phát âm của Thiệu Phàm phàn nàn:
"Làm ơn nói rõ tên tôi đi, Vũ Lăng Thần chứ Lăng Vũ hay Lợn Vu"
Thiệu Phàm gật gù ngây ngô: "Đước rồi, tội sé gói lái, Bệnh Tâm Thần"
Lăng Thần: "Cạn lời"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter