Vietwriter
Theo cảm tính Trường Niên đẩy Tú Vy về phía sau lưng mình chỉa súng vào người Hoành Kiêu thuộc hạ của anh ta chỉ mới bắn chỉ thiên được lệnh dừng lại thu súng xuống. Hoành Kiêu mỉm cười từ từ di chuyển chiếc xe lăn tiến lên một chút, đặt tay lên đùi lên tiếng.
- Ngươi cũng anh hùng lắm, không sợ ả ta đâm sau lưng sao?
- Hứ...liên quan gì tới ngươi, một kẻ tàn tật thất bại.
Trường Niên cũng thu súng lại, nhìn Hoành Kiêu nhếch môi khinh bỉ. Hoành Kiêu cảm thấy xúc phạm nghiêm trọng, nghiến răng đôi mắt sục đen chùn xuống sầu thảm trầm giọng liếc mắt nhìn đám thuốc hạ.
- Cho chúng lên thiên đường đi.
Tất cả thuộc hại của Hoành Kiêu và Trường Niên chĩa súng vào nhau gạt cần bắn nhưng không có súng nào có đạn sững sốt nhìn nhau.
- Người nào dám đụng đến Đại Nương của Hắc Nhi chắc chắn phải chết..
" Pằng...Pằng...Pằng..A...A..a."
Đám người của Hoành Kiêu bị tấn công từ phía sau ngã rạp xuống, đè lên nhau mùi thuốc súng pha lẫn với mùi máu tanh trong thật kinh tởm. Mộc Nhĩ và Đặng Tâm đứng khoanh tay nghiêm nghị sau lưng Hoành Kiêu xung quanh là những thành viên của Hắc Nhi trên người họ ai nấy đều có một hình xăm Ác quỷ Atila hướng mắt về Tú Vy hùng hổ bước đến bao vây Hoành Kiêu quỳ xuống cúi đầu nghiêm giọng.
- Xin lỗi Đại Nương chúng tôi đã đến trễ!
- Đại Nương???
Trường Niên bất ngờ khi họ gọi Tú Vy là Đại Nương không nói nên lời chỉ tay qua lại.
- Mọi người đứng lên đi.
Tú Vy bước tới đỡ Mộc Nhĩ và Đặng Tâm đứng dậy nhìn hai người họ mỉm cười ôm lấy nhau.
- Các cậu ở đây rồi.
Trước tình hình bất lợi đơn phương độc mã Hoành Kiêu chẳng hệ sợ hãi nhếch môi.
- Hứ...cuối cùng cũng tụ họp đầy đủ, để ta tiễn các người xuống địa ngục chung luôn.
Mốc Nhĩ quay lại nhìn Hoành Kiêu bằng ánh mắt tràn ngập sự thù hận muốn xé hắn ta ra từng mãnh gầm gừ hai vai nhấp nhô nghiến răng.
- Thì ra chính mày đã hại chết gia đình của tao? Tao sẽ bắt mày đền mạng...
Cô rút súng từ sau lưng chĩa súng vào người của Hoành Kiêu hắn không có chút gì gọi là lo lắng hay sợ hãi bậc cười thật to, lấy từ trong túi ra nút khởi động những quả bom nhìn nó cười nhếch.
- Cái này chắc không còn tác dụng nữa rồi, tôi đoán chắc cô đã mã hóa chúng. Nhưng còn một quả không thể mã hóa bằng công nghệ tầm thường.
Hoành Kiêu gỡ chiếc khăn phủ chân của mình ra, một quả bom đã gắn vào người, cầm lấy nút kích nổ trong tay đặt tay lên nó nhìn Tú Vy mỉm cười ánh mắt không còn sự thù hận thay vào đó là nỗi đau nhỏ giọng.
- Bỏ súng xuống nếu không cả lũ cùng chết. Cô muốn biết tại sao tôi lại ra tay tàn sát gia đình cô hay không? Tất cả đều là hậu quả mà Tú Vy đã gây ra, chính cô ấy đã biến tôi thành một con quỷ dữ muốn tàn sát gia đình của bạn thân của mình để cho cô ấy phải đau khổ tột cùng khi thấy bạn mình đau khổ haha..
Nhưng lời hắn nói và tiếng cười chứa đầy bi thương làm trái tim của Tú Vy ngày càng thắt lại, ôm lấy lòng ngực của mình nước mắt tuôn trào ra lệnh cho Mộc Nhĩ.
- Đừng làm hại anh ấy, tất cả đều do tôi gây ra, chính tôi đã gián tiếp sát hại gia đình của cậu.
Đôi mắt Mộc Nhĩ chứa đầy uất ức khi không tự tay trả thù cho gia đình rưng rưng từ từ bỏ súng xuống, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng liếc nhanh nhìn Hoành Kiêu, Tú Vy rất hiểu từng cử chỉ ánh mắt của Mộc Nhĩ thất thần nhìn Hoành Kiêu sắp bị mũi súng của Mộc Nhĩ chĩa vào đầu bấc giác gọi lớn.
- Mộc Nhĩ, đừng mà...
"Pằng..khụ..phụt..."
Tú Vy đã lao tới làm lá chắn trước mặt Hoành Kiêu bị viên đạn từ súng của Mộc Nhĩ xuyên qua, hai mắt tròn xoe đồng tử nhỏ lại rưng rưng, những giọt máu từ người của cô bắn lên mặt Hoành Kiêu nóng hổi. Tú Vy nhìn Hoành Kiêu mỉm cười ngã vào người của hắn. Hoành Kiêu lặng người ôm lấy Tú Vy đôi mắt mờ đục. Tú Vy gắng gượng dùng hết sức lực còn lại đưa tay sờ má của hắn thì thầm.
- Em..phù...em xin lỗi...em..phù..em..đã bảo vệ được anh..
Bàn tay Tú Vy từ từ rơi xuống đôi mắt nhắm mắt lại giọt nước mắt từ trong khóe mi rơi xuống. Trường Niên, Đặng Tâm và tất cả mọi người như chết lặng. Trường Niên vội vàng chạy lại ôm lấy Tú Vy ra khỏi người của Hoành Kiêu cổ họng nghẹn ứ nước mắt sợ hãi không ngừng tuôn rơi" Tú Vy em..em không được xảy ra chuyện, anh..anh sẽ đưa em đến bệnh viện, cố gắng lên" Máu từ trên người cô thấm ướt toàn bộ chiếc áo sơ mi trắng của Trường Niên. Hắn run sợ bòng cô lên chạy thật nhanh ra ngoài cửa, tất cả người khác đều đi theo chỉ còn lại Mộc Nhĩ, Đặng Tâm, Hoành Kiêu và Hoắc Cẩm đứng phía sau Mộc Nhĩ anh định tới can ngăn nhưng đã quá muộn chỉ biết đứng đó nhìn ba người bọn họ.
Cây súng trên tay Mộc Nhĩ rơi xuống đất cô cũng ngồi khụy xuống những giọt nước mắt hối tiếc rơi xuống" Mình..mình đã bắn Tú Vy sao?" Hoắc Cẩm nhìn thấy Mộc Nhĩ đau khổ từ từ bước tới ôm.lấy cô xót xa.
- Không phải lỗi của em, đây chỉ là một tai nạn thôi, Tú Vy sẽ không sao đâu.
- Không...em phải đến gặp cậu ấy.
Mộc Nhĩ hét lên một tiếng gỡ tay của Hoắc Cẩm ra khỏi người mình chạy đi, Hoắc Cẩm cũng đuổi theo. Không gian bây giờ chỉ còn lại Đặng Tâm và Hoành Kiêu, hắn như người mất hồn sờ vào mặt của mình đôi mắt ứ nước chưa đủ để nó tuôn ra, môi mấp máy không thành tiếng.
- Tại sao..em giết tôi..bây giờ lại cứu tôi.
Đặng Tâm quay nữa mặt liếc mắt nhìn hắn hai tay nắm chặt.
- Nếu ngày đó Tú Vy không ra tay, e rằng ngươi không còn sống đâu.
Đặng Tâm để lại cho hắn một câu trả lời không mấy rõ nghĩa lạnh lùng bỏ đi. Hoành Kiêu vẫn ở đấy lẩm nhẩm ngờ nghệch tự tìm câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriternet!