Vietwriter
Tự nhiên đang đứng chốn đông người, mà còn gặp tình huống cầu hôn. Đã mấy mươi nồi bánh chưng, chưa biết được tỏ tình như thế nào, bây giờ là cầu hôn.
Tâm lý khá chấn động, nhìn mọi người cười mà phát ngượng, cô mặt đỏ phừng phừng, tay phẩy nhẹ, nói nhỏ.
"Anh làm cái gì vậy hả? Ở đây rất đông người đấy"
Nhìn mặt cô đỏ. trong rất đáng yêu,anh phì cười nói lớn.
"Em vừa nói cái gì? Em muốn anh cầu hôn trên giường á"
Mặt cô biến sắc, nhìn xung quanh vội lấy chiếc nhẫn anh đang cầm trên tay đeo vào, gật đầu lia lịa.
"Em đồng ý rồi đấy, về nhà đi"
Cô đỡ anh dậy, choàng tay núp vào người anh kéo đi.
Đã đến nơi, không còn ai, cô buông tay ra mắng: "Anh có biết em xấu hổ lắm không? Muốn cầu hôn thì chọn nơi chỉ có hai ta"
Anh ngây ngô kéo cô ép vào người: "Nơi có hai ta chỉ có trên giường thôi. Anh không ngờ em bạo đến như vậy?"
Nghe anh nói mấy lời vô sỉ mà phát giận, muốn đánh vài cái mới hả giận.
Yên lặng một lúc, anh ghé miệng vào tai cô thì thầm: "Anh cầu hôn em rồi đó, bây giờ tới lượt em cầu hôn anh đi chứ"
Bị anh dùng lưỡi khoáy sâu vào cô giật mình theo bản năng nắm tay anh quật xuống đất.
"Phập...dám liếm tai bà nè"
Cú quật như trời giáng, anh nằm quằn quại dưới đất, nghẹn lời: "Em thật ác độc"
Cô cắn móng tay giải thích: "Em xin lỗi em cứ tưởng mấy tên biến thái"
"Còn không mau đỡ anh dậy"
Lăng Thần giơ tay lên cao, An Lạc nắm lấy đỡ anh dậy. Cái nhếch môi cáo già hiện hữu trên môi, anh ghì cô ngã xuống người mình ôm chặt.
"Bắt được em rồi, lần sau đừng giả vờ ngả để được ôm anh nữa nha. Lỡ bị thương anh xót lắm"
Anh tặng cho cô một nụ hôn trên trán, cô thả lỏng người ôm lấy anh, hai má phồng nhẹ phụng phịu.
"Anh cũng biết nói chuyện ngọt ngào sao?"
Nhưng lời nói nhỏ nhẹ từ cô, anh có chút không quen mỉm cười, vuốt những sợi tóc rối.
"Anh biết chứ, nhưng chỉ với một mình em thôi"
Nói tới đây nụ cười nhạt dần: "Còn cô ấy anh chưa kịp nói lời yêu, những lời thật lòng từ trong thâm tâm anh"
"Là Hà Đan phải không?" Cô khẽ nói.
"Sao...sao em biết" Có chút bối rối.
"Trường Niên nói cho em biết, anh yên tâm em không ghen hay buồn về chuyện quá khứ của anh đâu"
Lòng anh não nề ôm lấy cô ngồi dậy nhìn về phía bờ hồ. Ánh mắt như gửi mộng đến những vì sao lấp lánh trên trời.
Tiếng thở dài phát ra từ sống mũi, anh nắm chặt tay cô đưa lên bầu trời cao, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau sáng lóa.
"Hà Đan đây chính là cô gái mà anh nói, em có thấy hạnh phúc không?"
Anh quay lại nhìn cô bằng đôi mắt chất chứa đầy chân tình.
"Cảm ơn em đã đến với cuộc sống của anh"
Nói xong rất nhẹ lòng, hai bàn tay vẫn nắm chặt đưa xuống. Hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau, mi mắt dần nhắm lại.
Họ trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, mặt hồ lặng yên. Từng đợt pháo bay lên trời nổ tung trên bầu trời một màu lấp lánh giữa thành phố rộn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter