Vietwriter
Đại Từ vừa nói xong Trường Niên mở mắt thật nhanh phản biện lại. Tú Vy đang nức nở nghe thấy tiếng của hắn cô vừa vui vừa giận mặt méo xệch, khóe môi giật giật. Tất cả chỉ là lừa dối rõ ràng là hắn không sao mà nằm bất động như xác chết lâu năm. Hắn đúng là chán sống lắm rồi mà, Tú Vy bật dậy đánh mạnh vào người hắn nước mắt tuôn trào òa lên nức nở.
- Trường Niên anh là đồ nói dối..hu..anh biết em đau lòng đến thế nào hay không..huhu..
Trường Niên chùn mắt dịu dàng kéo tay Tú Vy ôm chặt vào lòng nước mắt tuôn rơi, môi khẽ cười dỗ dành.
- Anh xin lỗi...đừng giận nữa.
- Lần sau đừng đùa như vậy nữa..hic...có chết em cũng không tha thứ cho anh đâu...
- Anh sẽ không bao giờ để em khóc nữa đâu, anh yêu em.
Nhìn hai người ôm nhau hạnh phúc Đại Từ vừa vui vừa chạnh lòng khẽ cười" Anh thua thật rồi". Anh đã chữa trị cho Trường Niên nhưng vẫn không chịu thua anh không tin Trường Niên có gì hơn mình nên sau khi Trường Niên tỉnh lại anh muốn làm một phép thử xem Tú Vy có thực sự yêu hắn.
Bây giờ anh biết hắn hơn anh điểm nào rồi vừa làm Tú Vy khóc rồi làm cô cười ngay. Còn anh chỉ có thể làm cô cười và chán ghét. Anh lặng lẽ bước đi nhường không gian lại cho hai người họ khóe mắt cay cay nháy mắt ngăn không cho những giọt nước yếu đuối này tuôn ra.
"Cạch" cánh cửa đóng lại trong căn phòng mờ ảo không khí thoáng đãng với ánh nến và chỉ có hai người ở đây. Vết thương còn đau Tú Vy lại tác động mạnh đau càng đau nhưng hắn gắng gượng tránh làm Tú Vy lo lắng hơn.
Thấy hắn có gì đó bất thường cả người không ngừng nhỏm lên mỗi khi bị ôm, Tú Vy biết chắc hắn rất đau nhưng vì cô nên không nói. Nếu hắn ngại nói ra thì cô đành tự hiểu buông tay ra đưa tay xoa bờ má nhợt nhạt của hắn cười rơi nước mắt.
- Anh không sao là em vui lắm rồi?
- Anh...phụt...khụ..khụ..
Sắc mặt Trường Niên bỗng nhiên tím tái, máu từ trong khoang miệng trào ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng một dòng máu đen nâu. Tú Vy hoảng loạn đỡ lấy hắn mặt tái ngắt vì sợ máu văng lên cả người cô.
- Trường Niên anh đừng làm em sợ..
Sau khi ói hết máu ra cả người mềm nhũn tái nhợt gục vào vai cô thiếp đi. Tú Vy không biết phải làm sao tinh thần bấn loạn đặt hắn nằm xuống giường sợ hãi.
- Sao...sao lại như vậy...
- Em đừng lo lắng, đó chỉ là máu độc thôi, thải ra hết sẽ sớm khỏe lại.
Đại Từ ở bên ngoài mở cửa bước vào với thau nước ấm trên tay từ từ đi lại. Tú Vy thở phào nhẹ nhõm khi nghe được đó chỉ là tác dụng khi uống thuốc nhận lấy thau nước nhìn Đại Từ khẽ cười ngượng nghịu.
- Hình như em lo hơi quá, anh là thần y mà làm sao Trường Niên có chuyện gì được, để em lau người cho Trường Niên, anh cũng nghĩ ngơi đi.
Đại Từ nhắm mắt hít một hơi thật sâu nắm lấy tay Tú Vy nghiêm nghị.
- Anh muốn nói cho em biết một điều bây giờ anh rất yêu em và sau này cũng thế.
Tú Vy ngạc nhiên trước những lời này nhưng có lẽ cô chẳng có chút cảm xúc nào chỉ mỉm cười cho qua.
- Em không cấm anh yêu em nhưng anh hãy mở lòng ra đi, thiên hạ này nhiều người tốt hơn em.
- Nhưng anh chỉ yêu mình em thôi.
- Nhưng em không yêu anh, em phải chăm sóc cho Trường Niên anh đi ra ngoài đi.
Hình như bây giờ cô đã cảm thấy khó chịu anh đành phải buông tay nếu dây dưa nữa có thể cô sẽ cảm thấy chán ghét, cuối đầu nhỏ giọng.
- Anh biết rồi, chúc em hạnh phúc.
Anh lặng lẽ từ bước ra ngoài cửa quay lại nhìn cô một lần nữa cười nhạt.
- Đáng lẽ anh đã quên em rồi nhưng bây giờ em lại xuất hiện, ông trời thật tàn nhẫn với anh.
Sau khi anh rời khỏi Tú Vy dừng tay quay lại thở dài.
- Sao anh lại cố chấp đến như vậy? Em mong rằng anh sẽ hiểu rồi sẽ có một ngày có người sưởi ấm trái tim anh thôi.
Một người yêu một người không yêu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc khi ở cùng nhau. Có thể cô lạnh nhạt với anh có hơi tàn nhẫn nhưng tốt cho cả hai, nếu cô mềm lòng chấp nhận tấm chân tình này thì cả hai có hạnh phúc khi ở bên nhau. Thà dứt khoát một lần sẽ tốt hơn cho cuộc sống sau này của anh và cô.
Trái tim cô bây giờ chỉ chứa đựng mỗi Trường Niên người đàn ông sống chết cô cũng phải kết hôn. Chiếc khăn được vắt khô lau lau những giọt máu dính trên môi, lúc nãy da dẻ còn tái nhợt bây giờ đã hồng hào lên rất nhiều. Những sợi tóc trước trán che hết nét đẹp thanh tú cô đưa tay rẽ nó sang hai bên, hàng long mi cong cong càng khiến cô say đắm hơn tiếp tục lau những vết máu trên người thay áo.
Người Trường Niên cũng đã sạch sẽ máu cũng được dọn sạch đỏ hết thau nước. Khi chắc chắn không có chuyện gì xảy ra nữa cô mới yên tâm đem thau nước đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter