Vietwriter
Tú Vy giận dữ đạp ga chạy thật nhanh, vẻ mặt khó chịu. Đến nơi cô bước xuống một cách dứt khoát đóng cửa thật mạnh. Cô hiên ngang bước vào thì trợ lí đã ở trước cửa với vẻ mặt lo lắng, đi qua đi lại nhìn thấy Tú Vy đi vào cô ấy vội vàng bước đến.
- Lý Tổng đến rồi.
- Mau đưa tôi đến đấy.
Tú Vy không còn niềm nở tươi cười nữa gương mặt lạnh tanh đặt chiếc kính lên trán đi theo trợ lí. Cô ấy dẫn cô tới căn phòng dành cho khách hàng, trợ lý được cô ra hiệu đứng ở ngoài, cô một mình bước vào trong thì có tiếng động lớn làm cô giật mình đứng thẩn thờ.
- Bùm...chúc mừng sinh nhật Lý Tổng...
Mọi người trong công ty lên kế hoạch tạo cho cô một sự bất ngờ. Họ đứng trước mặt xịt tuyết đập pháo nổ vang trời ùa lại đưa chiếc bánh sinh nhật trước mắt Tú Vy. Cô thất thần nhìn trợ lý và mọi người ấp úng.
- Chuyện...chuyện này là sao? Không phải có tụi giang hồ đến gây chuyện sao?
- Đó là kế hoạch của mọi người lừa boss đấy...thấy boss mấy hôm nay vất vả nên muốn tạo cho cô một sự bất ngờ...
Cô trợ lí gãi đầu tươi cười giải thích, cô không hề nhớ ra hôn nay là sinh nhật của mình, chùn mắt nhìn họ vừa giận vừa cảm thấy hạnh phúc ôm lấy tất cả mọi người.
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm?
- Không cần boss phải cảm ơn đâu, chỉ cần boss tăng lương là được rồi haha...
- Cái gì?
Tú Vy thả họ ra sốc khi nghe được những lời đó. Họ nhìn vẻ mặt ngây thơ như đứa trẻ bị người khác lừa phì cười.
- Chúng tôi đùa đấy, nào boss thổi bánh đi, nến sắp tàn rồi nè.
Nhân viên Lam Doanh cầm chiếc bánh sinh nhật bé tí đưa ra trước mặt, Tú Vy nhắm mắt lại cầu nguyện một lát mở mắt ra thổi nhẹ vào ngọn nến tắt dần.
- Chúc boss sinh nhật vui vẻ, rồi bây giờ sẽ đến phần ngửi bánh.
Những cây nến tàn phân nửa được lấy ra khỏi chiếc bánh. Cô ngây người ngẫm nghĩ " Hồi giờ chỉ biết sinh nhật có cầu nguyện, thổi nến và cắt bánh làm gì có phần ngửi bánh" " Thôi chắc đây là tập tục riêng ở đất nước này". Tuy thắc mắc nhưng cô vẫn làm theo, cúi mặt xuống chiếc bánh hít một hơi thật sâu. Nhân viên liếc mắt nhìn nhau cười nham hiểm, đẩy mặt cô nằm gọn trên chiếc bánh. Biết mình bị lừa Tú Vy nhăn mày giật lấy chiếc bánh.
- Được rồi! Dám lừa tôi, tôi sẽ cho mấy người biết tay..
Tú Vy cầm chiếc bánh vỡ vụng đập vào mặt tất cả mọi người. Họ vừa cười chạy quanh phòng, cô tức tối chạy theo nhưng số lượng của họ quá đông nên người chịu thiệt vẫn là cô. Đùa giỡn với nhau xong họ tổ chức bữa party tại công ty. Ăn uống no say thì trời đã nhá nhem tối, ai nấy cũng đều mệt mỏi vì đùa giỡn quá nhiều. Họ tạm biệt nhau ai về đường nấy cô cũng leo lên xe đi về.
Trên đường đi cô lúc nào cũng mỉm cười tâm trạng vui phơi phới, nhìn ngắm bầu trời và cảnh vật trên đường trên chiếc xe mui trần. Đến chỗ đoạn đường vắng cô nhìn thấy một nhóm người đàn ông đang chọc ghẹo một cô gái trên vỉa hè. Chiếc xe dừng lại thật mạnh ma sát với nền đường, Tú Vy mím môi giận dữ.
- Dám đùa giỡn với con gái trước mặt Lý Tú Vy này à.
Cô đập tay vào vô lăng, hừng hực mở cửa bước xuống, đóng thật mạnh bỏ đi.
- Này...cô em chơi với tụi anh đi...
- Tôi không muốn chơi gì hết...tôi muốn về nhà...
Người con gái hai mắt đỏ hoe vì khóc dựa vào bức tường sợ hãi. Tên đàn ông đứng đầu nhóm nhìn thấy cô gái sợ hãi càng thích thú hơn nữa. Vồ lấy hôn đắm đuối sờ mó khắp người cô gái nhất là những chỗ nhạy cảm trước sự chứng kiến của thuộc hạ. Cô gái vùng vẫy la hét đá chân vào hạ bộ của hắn, hắn đau đớn giận dữ.
- Mày dám đánh tao?
Hắn nhào tới định đánh cô gái thì bị Tú Vy nắm tay lại, giọng nói lạnh lùng xẹt qua tai của tên đó.
- Mày là cái thá gì mà cô ấy không dám đánh.
Hắn nhìn ánh mắt sắc bén lạnh băng của Tú Vy sợ sệt, vùng vẫy nhưng không thoát khỏi bàn tay của cô, trợn trừng mắt nhìn nghiến răng ken két.
- Mày là con chó nào? Khôn hồn thì tránh ra nếu không...?
- Nếu không thì sao?
- A...uiza
Hắn ta chưa nói hết câu đã bị Tú Vy ngắt lời bẽ tay ra sau trừng ánh mắt lạnh tanh, đá hắn một cái văng ra vài mét ngã nhào xuống đất.
- Mày...tụi bay giết nó...
Thuộc hạ đỡ hắn dậy nhìn cô có một chút sợ hãi không dám bước tới cầm lấy thanh côn. Tú Vy đưa cô gái lùi ra sau lưng mình chuẩn bị tư thế để chiến đấu. Bọn chúng lần lượt từng người nhào tới, Tú Vy né sang một bên cầm lấy thanh côn quật tay một tên ngã nhào xuống đất. Tất cả tên còn lại xông tới cô nhào lộn hai chân vào đầu một tên nhảy lên, xoay tròn, dùng ngón tay trỏ nhấn liên tiếp vào ngực của chúng. Chỉ một cú đá chúng đã ngã rạp xuống đất ngất đi, cô có học qua y thuật nên nắm rất rõ các tử huyệt. Sau khi hạ gục mấy tên tép riu cô liếc nhìn tên cầm đầu, hắn ta sợ hãi van xin.
-Lão nương....tôi có mắt không tròng..không nhận ra lão nương... xin hãy tha cho tôi...
Cô nhìn bộ dạng của hắn bây giờ nhếch môi khinh bỉ.
- Trong từ điển của tao không có từ xin tha...Rộp...
Cô tiến tới giơ chân lên cao đập vào lưng của hắn ta thật mạnh, nội tạng của hắn vỡ vụng đau đớn, ngất xỉu. Cô dùng chân gạc hắn lên ngã ngửa ra nền đất, phủi tay nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô gái, ôm lấy an ủi.
- Không sao nữa rồi đừng lo lắng...
Cô gái dựa đầu vào vai cô, liếc mắt ánh mắt nham hiểm nhìn cô nhếch môi.
-Tôi không sao nhưng cô thì có sao đấy...rẹt rẹt...
Tú Vy không ngờ cô gái ngây thơ đó lại là đồng bọn của bọn chúng lơ là cảnh giác đã bị cô ta dùng roi điện chích vào người. Tú Vy mơ màng ngã xuống bất tỉnh.
- Tại sao mình lại có cảm giác bất an thế này.
Trường Niên đang làm việc bỗng nhiên thấy lòng ngực mình đau nhói, một cảm giác bất an lướt qua. Hắn ôm lấy ngực mình đóng máy tính lại, chiếc điện thoại của hắn thông báo khẩn cấp, tín hiệu nguy hiểm của thiết bị định vị trong sợi dây chuyền mà hắn tặng cho cô nhấp nháy liên, thấy có dự cảm không lành, hắn vội vàng lấy chiếc điện thoại và áo khoác đi ra ngoài thì bị Lạc Lạc ngăn lại.
- Trường Niên, anh đi đâu vậy hôm nay em thấy hơi mệt anh có thể ở nhà với em được không?
Cô ta ỏng ẹo ôm lấy eo của hắn mệt mỏi.
- Xin lỗi công việc này rất quan trọng.
Hắn không biết phải làm thế nào đành phải hất cô ra bỏ đi.
- Trường Niên, em thấy...rầm...
Nghe thấy tiếng động mạnh hắn giật mình quay lại hoảng hốt khi thấy cô ta nằm dài xuống nền nhà, bất tỉnh. Hắn vội vàng đỡ cô ta dậy, vỗ má lo lắng.
-Lạc Lạc...em tỉnh lại đi...
Thấy cô ta không trả lời hắn sợ hãi bòng lên lầu, trong khi hắn đang đi cô mở mắt he hé nhếch môi.
- Trường Niên tôi không để anh đi cứu cô ta trong khi tôi vẫn là vợ anh...đồ cặn bã...
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter!