Vietwriter
"Bé con đợi cô út tí nhé, cô sẽ làm bữa sáng cho con"
Nghe nói Tú Vy làm bữa sáng Trường Niên và Gia Minh sợ đến nỗi tóc dựng ngược chạy tới ôm lấy chân cô khóc lóc.
"Vợ à, mama ơi, để anh làm cho, đừng làm mà...huhu"
Mặt cô đèn sì, hàng chân mày dựng đứng phựt lửa.
"Buông ra, ý hai người chê tôi nấu ăn dở ấy hả"
"Cha con anh không có ý đó"
"Bùm chéo"
...
"Xong rồi, Tiểu Thiên cô đảm bảo con ăn một lần là nghiền luôn đấy"
Đối với Tiểu Thiên cô như một vị thần tiên soi sáng con đường thiện lành dịu dàng ân cần.
Khi anh mắt chuyển hướng sang thì chỉ còn lại sát khí ngùn ngụt.
"Con hai người ăn hết đống trứng đó, cho tôi"
Người ta nói làm riết rồi quen, để có một món đúng rán ngon lành phải trải qua nhiều lần thử nghiệm thất bại.
Thử nghiệm thất bại ví dụ như trứng cháy, trứng sống, trứng rơi ra ngoài...và các loại trứng khác....
Tất cả đều đổ dồn vào một đĩa và đương nhiên cha con Trường Niên là người hưởng sái.
Hắn nhìn đống trứng trước mắt nuốt nước miếng ngán ngẩm nhìn cô tha thiết.
"Có con đường thứ hai không vợ"
"Đương nhiên có còn đường khác rồi, em đâu ác đến mức ép buộc chồng mình"
"Cha con anh ăn là được chứ gì?"
Vừa nói vừa liếc vừa xoắn tay áo đố hắn dám không ăn. Bữa cơm hôm nay chắc là bữa cơm cuối cùng của hắn.
...."
Gặp gỡ An Lạc xong Lăng Thần mới có hứng để bắt đầu một ngày làm việc vất vả.
Công ty Trường Niên đã chuyển hẳn cho anh vì lý do chăm sóc vợ phúc hắn và con tinh ranh.
Anh không hiểu vì sao, cứ thích gặp An Lạc trêu chọc mới thấy vui.
Vừa ngồi xuống ghế đã có cuộc gọi từ phía tiếp tân.
"Thưa chủ tịch, có người muốn gặp anh"
"Là ai? Cô biết không?"
"Dạ không?"
Nghe có người lạ muốn gặp trong khi vẫn còn đang trong giờ làm việc. Anh chưa đồng ý ngày ngồi suy nghĩ một lát về người sắp gặp.
Trí nhớ thấp và trí tưởng tượng kém nên chả hình dung được ai.
"Tôi sẽ gặp, đưa người đó lên gặp tôi"
Anh cúp máy bên tiếp tân cũng cúp máy cuối chào cô gái trước mặt.
"Mời cô đi theo tôi"
Lễ tân đi trước cô gái mang giày cao màu tím bước theo sau. Mái tóc hồng ngang lưng đưa qua đưa lại thướt tha theo nhịp bước chân.
Khuôn miệng đỏ hồng, chum lại, đôi mắt bồ câu đảo nhìn xung quanh.
"Mời cô"
Lễ tân đứng trước phòng chủ tịch cuối người nghênh đón, thông báo cho người ở trong biết.
Trong phòng Lăng Thần chả có hứng tiếp khách nên chằm phải chuẩn bị gì cứ như tự nhiên mà gặp.
"Thưa chủ tịch tôi đã đưa người tới"
"Được rồi vào đi"
Anh ngồi gác chân lên cả bàn tay không ngừng xoay bút.
Người ở ngoài bước vào chưa thấy người đã thấy một giọng điệu đà muốn chảy mỡ.
"Anh yêu, để em đợi lâu rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter