Vietwriter
Đến giờ làm lễ Hoắc Cẩm nắm tay Mộc Nhĩ bước ra lễ đường dưới sự chúc phúc và những tràn pháo tay nồng nhiệt.
Gia đình Tú Vy được ngồi ở bàn đặc biệt dành cho họ hàng.
Hình như ai đó đã bị lãng quên ngồi trong phòng không biết ở ngoài diễn ra như thế nào.
Hắn cứ tưởng vẫn còn thời gian nên ung dung chờ đợi người ấy đến dỗ.
Không thể ngồi một chỗ mà đợi, hắn rời khỏi ghế, đứng thẳng hướng mặt nhìn ra biển qua khung cửa kính.
Những kí ức ùa về hắn tự thấy mình quá vô dụng khi đứng trước mặt người ấy.
Hắn cười xấu quệt ngang mũi quay mặt về phía cửa chờ đợi lực tác động từ phía ngoài.
Khi hắn quay lại cánh cửa mở ra hắn háo hức dang rộng vòng tay chạy đến.
"Bà xã cuối cùng em cũng..."
Hắn mới vừa bước tới bỗng khựng lại người trước mặt của hắn không phải Tú Vy mà là một người nhân viên.
Nhìn thấy hắn ở đây nhân viên không khỏi ngạc nhiên"Sao anh lại ở đây, lễ cưới được tổ chức rồi mà"
"Cái gì hôn lễ tổ chức rồi, chết tiệt..."
Mới đầu hắn khá bất ngờ sau đó nhìn đồng hồ mới biết mình đã trễ cắn môi bỏ đi.
Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ đã bước lên sân khấu chính nhìn xuống mọi người mỉm cười hạnh phúc.
MC cầm tờ giấy đi đến bên cạnh hai người: "Để có được ngày hôm nay cả hai người họ phải rất vất vả. Đôi khi như thế chúng ta mới thấy tình yêu có sức mạnh như thế nào. Bây giờ tới phần trao nhẫn, mời chú rể"
Mẹ Hoắc Cẩm đưa cặp nhẫn cưới cho anh, hai tay anh cứ run run không giữ nổi nhưng không bao giờ để nó rơi xuống.
Tú Vy nhìn bộ dạng vụng về của anh muốn lên đeo giúp nhưng hoàn cảnh này không cho phép.
Cứ thế nhẫn đã chạm vào ngón tình nhỏ nhắn của Mộc Nhĩ. Tới lượt Mộc Nhĩ trao nhẫn cho anh cô cũng giống như vậy bàn tay cứ run run khó đeo vào quá.
Anh nắm lấy tay cô trấn an lúc này cô mới thấy thoải mái thả lỏng người đưa chiếc nhẫn vào.
"Không được, dừng lại"
Nghe thấy tiếng ồn ào tất cả chuyển hướng sang phía vừa mới phát ra tiếng.
Trường Niên chống tay lên hai đầu gối thở hì hục. Mọi người bắt đầu bàn tán"Hình như có người đến cướp dâu...hay cướp rễ..để coi đã"
Do chạy quá mệt hắn không biết mình vừa làm ra chuyện gì đầu ngẩn lên thấy ai cũng nhìn mình sững sờ.
Phía gần sân khấu là một luồn khí đen bao phủ mồ hôi trên trán bắt đầu rơi xuống gãi đầu cười gượng.
"Hà..hà... Không có gì đâu, tôi là bạn Hoắc Cẩm đến trễ kaka"
"Xì tưởng gì thì ra đến trễ vậy mà cứ tưởng có chuyện hay để xem"
Mọi người xì xầm tiếp tục quay sang nhân vật chính.
Cũng nhờ vậy hắn nhanh chóng xác định được Tú Vy đang ở đâu qua luồn khí đen.
Để khỏi làm phiền hắn không đi đường chính mà len lỏi qua các bàn tiệc. Bình thường hắn rất khéo léo nhưng sao hôm nay hơi vụng về đi tới đâu đạp đổ tới đó.
"Bụp...xin lỗi"
"Xoảng...xin lỗi"
"Au...xin lỗi"
Đi tới đâu hắn xin lỗi tới đó tưởng không chú ý ai ngờ chú ý không tưởng.
Sau nữa tiếng vất vả cuối cùng cũng tới nơi. May sao Tú Vy vẫn có lòng chừa cho hắn một chỗ tươi cười bước tới định ngồi xuống nhưng chiếc ghế đã bị cô gác chân lên.
"Một đi chỗ khác ngồi, hai là quỳ, chọn đi"
Hắn có chút ngần ngại nài nỉ: "Bà xã rộng lượng cho anh ngồi được không? Ở đây đông người sao anh có thể để em một mình mà ngồi với người khác"
Cô liếc mắt nghiến răng: " Hừm...Vậy là anh chọn ngồi chỗ khác"
Hắn vỗ ngực: "Em tưởng anh sẽ quỳ trước bàn dân thiên hạ sao? Em khinh anh rồi đấy"
Cô nhếch môi: "Vậy thì đi, lão nương không tiễn"
Vài phút sau
"Bà xã cho anh ăn miếng bánh đi nà, nãy giờ ông xã quỳ cũng mệt rồi đấy"
"...."
Au vỗ trán than thở: "Sao vậy niên ca, miệng nói hay lắm, cuối cùng chịu quỳ thật nhục nhã quá đi mà"
Niên ca gắt: "Bà im đi, vợ là đấng tối cao, quỳ dưới chân vợ là phúc đức ba đời đấy"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter