Vietwriter
“Cái gì? Có người đòi bốc mộ của Hà Phong vì nghi ngờ đó là con của mình”
Nhìn nét mặt Tuệ Liên có hơi khó coi, câu đối thoại lại nhắc Hà Phong.
Thanh Nhi sốt sắng liền hỏi: “Có chuyện gì liên quan đến Hà Phong sao?”
Tuệ Liên không thể nói chuyện này cho cô nghe được nên đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Không phải, có vài chuyện riêng em cần giải quyết, chào chị”
Tuệ Liên nhanh chóng chạy đến khu mộ, Tú Vy và Trường Niên đã có mặt tại đó cùng vài người.
Đã có hai người cầm xẻng xúc đất từ mộ sang một bên. Tuệ Liên giận dữ chạy tới đẩy hai người đàn ông ra, quát lớn.
“Mấy người làm cái quái gì vậy hả? Ai cho phép mấy người động vào mộ của anh trai tôi”
Thấy Tú Vy có mặt tại đó nhưng cũng chỉ đứng nhìn, Tuệ Liên nổi giận đứng trước mặt Tú Vy hỏi cho ra lẽ.
“Tại sao cậu lại trơ mắt người ta đào xới mộ của anh ấy”
Đối diện với cơn giận dữ của Tuệ Liên, Tú Vy vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
“Cậu không nên tức giận lên như vậy? Theo như họ nói thì khả năng rất cao người nằm dưới đó là con của họ. Như vậy có nghĩa Hà Phong vẫn còn sống”.
“Hà Phong còn sống? Không thể nào!”.
Tuệ Liên nhất thời không tin, rõ ràng người cô thấy chính xác là Hà Phong mà. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì cô vẫn chưa xem kĩ khả năng người giống người rất cao.
Cơn giận dịu lại, nếu như đó là sự thật Hà Phong thực sự đang ở đâu. Tại sao lại biệt tích trong khi mình vẫn còn sống.
Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng đợi thời gian giải quyết thôi.
Tú Vy đứng giữa trời, dưới cây ô mà Trường Niên cầm. Cô mang thai đến đây cũng được năm tháng, vòm bụng cũng dần thấy rõ.
Tay luôn xoa đều xung quanh massage cho em bé khỏe mạnh.
“Em đang mang thai đứng gần hơi người chết không hay đâu.”
Trường Niên rất lo nhưng Tú Vy vô cùng cố chấp mặc kệ hắn.
“Anh mê tín vừa thôi! Đứng trước xác chết thì có gì to tát. Những y tá đang mang thai khám nghiệm tử thi thì sao?”
Trong suốt thời gian mang thai lời nói của hắn trong mắt cô chả ra kí lô nào cả. Hắn nói một câu cô phớt lờ. Hắn nói hai câu cô cãi hết mười câu.
Dù dì hắn cũng muốn cả ba mẹ con khỏe mạnh nhưng cô chẳng lúc nào chịu nghe lời.
Mộ đã được quật lên, một mùi thối tỏa ra ai nấy cũng dùng tay bịt mũi lại. Còn tay Tú Vy bận hết.
Một tay xoa bụng một tay bị tê cứng không thể cử động được.
Trường Niên nhanh chóng dùng khẩu trang y tế đeo vào giúp cô. Chiếc khẩu trang vẫn không ngăn hết mùi.
Tú Vy bắt đầu cảm thấy muốn ói vì mùi đấy nhưng không thể nào nhờ hắn được. Nhìn mắt cô mờ mờ hắn duối đầu cô vào người dùng hai vạt áo trùm lại.
“Ngửi mùi cơ thể của anh sẽ dễ chịu hơn mùi xác chết đấy”
Hắn nói đúng, khi ủ trong cơ thể này cô thấy dễ chịu vô cùng. Thu người nằm gọn trong đó.
Tuệ Liên và mọi người xung quanh quanh đơ người nhìn họ show ân ái. Một lúc sau mùi thối không còn nữa.
Thi thể được chuyển đến bệnh viện xét nghiệm ADN phải qua ngày sau mới có kết quả.
Tuệ Liên và Tú Vy đều mong đó không phải Hà Phong. Nếu đó là sự thật chắc nhiều người vui lắm.
Thanh Nhi đã theo dấu Tuệ Liên và biết được cơ hội Hà Phong còn sống rất cao. Cô đang có niềm tin mãnh liệt y vẫn còn sống, y chỉ dùng phép thử với cô thôi.
Rời khỏi khu mộ tay chân không ngừng run rẩy.
“Nếu Hà Phong còn sống mình biết tìm anh ấy ở đâu đây. Lỡ như anh ấy muốn trốn mình thì sao?”
Vui thì vui nhưng cũng hơi buồn vì Hà Phong đã lừa dối. Chỉ cần anh còn sống cô nhất định sẽ tìm được.
Sau khi ổn định lại tinh thần Thanh Nhi trở về nhà, đến nơi đã thấy một chiếc ô tô đợi trước cửa.
“Có khi nào đó là anh Hà Phong không?”
Cho dù khả năng đó rất thấp nhưng Thanh Nhi vẫn thấy hạnh phúc liền vội bước xuống xe.
Bóng lưng người ấy thật sự rất quen cô liền chạy lại ôm từ phía sau.
“Hà Phong bắt được anh rồi, mấy ngày nay anh có biết em rất”
“Tôi không phải Hà Phong”
Quay lưng lại người gặp Thanh Nhi chính là Đình An. Cô xấu hổ lau nước mắt hình như rất thất vọng.
“Xin lỗi, tôi nhận lầm”
“Cô không hỏi vì sao tôi lại đến đây sao?”
Cô ngẩn ngơ: “Vì sao tôi lại hỏi tại sao anh lại ở đây?”
“Tại vì tôi có biết hạnh phúc của cô đang ở đâu?”
Đến giờ cô vẫn chưa hiểu hạnh phúc của mình là gì.
Đến giờ Thanh Nhi mới hiểu được cái gì gọi là hạnh phúc của cuộc đời mình.
Cô sốt sắng hỏi: “Không lẽ, anh biết anh Hà Phong đang ở đâu”
Đình An gật đầu: “Cậu ấy không muốn gặp cô”.
Hai từ không muốn đâm sâu vào tim cô, niềm hạnh phúc đã bị vùi dập. Hai tay buông thả giữa không trung, giọt nước mắt rơi xuống nụ cười nhạt nhòa.
“Anh ấy không muốn gặp tôi cũng đúng thôi, chính tôi là người xua đuổi mà”
Thanh Nhi ngồi thụp xuống đất, khóc nức nở : “Nhưng tôi thực sự rất nhớ anh ấy....hức”
Hà Phong đang đứng ở xa nấp sau phía cây nhìn thấy cô khóc y càng đau lòng hơn. Y không có can đảm nhìn thêm nữa.
Lưng dựa vào thần cây nắm chặt tờ giấy xét nghiệm mình mới nhận được. Y đã mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối không thể sống thêm nhiều nữa.
Nếu bây giờ y gặp cô chỉ mang lại niềm khổ hạnh mà thôi. Y ôm mặt ngồi xuống hai vai khẽ run tay bấu chặt vào hai cánh tay.
“Cuộc sống sau này, anh không thể bên cạnh em nữa rồi”
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter