Vietwriter
Mới sáng sớm Tiểu An và Tiểu Khang vừa vệ sinh cá nhân xong hí hửng chạy đến phòng Tú Vy để gọi cô dậy. Chúng từ từ mở cửa ló đầu vào nhìn trên giường chiếc chăn phồng lên tưởng rằng Tú Vy còn ngủ nướng, thì thầm to nhỏ với nhau nhón chân bước lại la lớn cùng nhau nhảy lên giường.
- Mama Mặt Trời lên tận tám sào rồi kìa, mau dậy đi nào.
Thấy ở dưới không có động tĩnh gì Tiểu Khang giở chăn ra không thấy Tú Vy chỉ thấy mấy chiếc gối xếp lên nhau thắc mắc.
- Không có mama ở đây chẳng lẽ tối mama không về sao?
Nó ngẩn ngơ một lát ánh mắt lóe lên Tiểu An sáng gật gưỡng hớn hở quay sang nói với Tiểu An.
- Hay là mama đã xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho tụi mình. Chắc hôm nay trời sắp sập rồi, chúng ta đi xuống ghẹo mama đi.
Tiểu Khang vừa nói vừa lắc lư Tiểu An cũng tươi cười đồng ý. Cả hai nắm tay nhau nhảy chân sáo bước xuống vội vàng chạy thật nhanh xuống bếp vừa chạy vừa gọi lớn.
- Hôm nay mama dậy sớm dữ ta, không cần tụi con gọi dậy.
Chúng đã đến nơi nhìn tứ phía nhưng vẫn không thấy một bóng người kể cả An Lạc. Tiểu Khang cảm thấy có gì đó là lạ trầm ngâm suy nghĩ" Nhìn như vậy là tối qua mama không về" Nó suy nghĩ một lát ôm miệng cười tủm tỉm" Hay là papa đã chuốc say mama rồi cho lên giường..hihi" Suy nghĩ xong nó nhìn Tiểu An mỉm cười bỏ đi. Tiểu An không biết nó bị dì nhíu mày nhìn một lát rồi đi theo ra phòng khách cùng ngồi xuống gác chân lên bàn lắc chân qua lại bấm tivi xem. Tiểu An dựa vào gác chân lên người nó nhìn chằm chằm vào tivi cười hí hửng.
Ngoài cửa có tiếng cót két mở ra rồi đóng lại, tụi nó biết thừa người đó sẽ bước vào nên không ra xem thử. An Lạc từ bệnh viện trở về trong lòng đau như cắt khi nhìn thấy Tú Vy nằm bất động trên giường.
Tối qua trong khi vui vẻ thư giãn trong bồn tắm, Hoắc Cẩm đã thông báo chuyện này cho cô biết. Mới đầu cô không tin đó là sự thật hoảng loạn đi đến đó chưa kịp chỉnh sửa lại mái tóc và quần áo bỏ lại Tiểu Khang và Tiểu An không nói một lời cũng may là chúng đã ngủ.
An Lạc như người mất hồn khi trở về nhà nước mắt tràn trong vô thức cô nhìn gương mặt ngây thơ trong sáng và nụ cười hạnh phúc trên môi. An Lạc cố gắng kìm nén cảm xúc đau buồn ở ngoài dặm lại lớp phấn cho tươi tắn hít thở sâu môi mỉm cười hí hửng bước vào nhìn hai đứa trẻ cười rạng rỡ.
- Hai bé cưng của dì dậy sớm vậy tar.
Bọn chúng liếc ánh mắt giận hờn bĩu môi vội vàng quay đi hờn trách.
- Cả đêm nay dì không về phải không? Mà mama cũng không về luôn giận tím người luôn đấy.
Nghe bọn chúng nhắc đến Tú Vy An Lạc một lần nữa không kìm nén lại được lấy tay che mặt lại bỏ đi tránh chúng nghi ngờ một nỗi đau không thể diễn tả được" Xin lỗi tụi con, dì không thể nào nói với con được, Tú Vy em phải cố gắng lên chị không muốn nhìn thấy bọn chúng đã thiếu tình thương của ba rồi, bây giờ lại mất luôn tình mẫu tử, tội nghiệp lắm" An Lạc vừa đi nước mắt giàn giụa tràn đầy bi thương. Tụi nó nhìn giọt nước từ trên người rơi xuống nhìn nhau Tiểu Khang nói trước.
- Em có thấy điều mà anh đang thấy không?
- Đương nhiên là thấy rồi, mà giọt nước đó là nước gì nhỉ?_Tiểu An vắt trán lẩm nhẩm.
- Có vậy mà cũng hỏi, đương nhiên là nước miếng rồi, chắc dì ấy đang thèm cái gì đấy?
- Ờ ha..nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục tối hôm qua chắc dì lạc quên ăn tối rồi.
Hai đứa nhìn nhau gật gù tiếp tục xem tivi một lát sau Tiểu An thoáng buồn, nắm lấy tay Tiểu Khang giật giật nài nỉ.
- Hay là anh gọi xem mama làm gì chứ trong lòng em nó cứ sao sao ý bồn chồn, bất an một cảm giác rất rối bời.
- Được rồi, được rồi.
Trước sự tấn công dồn dập của độ dễ thương của Tiểu An, Tiểu Khang cũng phải siêu lòng gật đầu đồng ý, bước xuống lấy chiếc điện thoại quay trở lại ngồi vị trí cũ đặt lên tai" Tút..tút" Điện thoại báo không liên lạc được nó nhíu mày lẩm bẩm" Sao không được nhỉ, thôi mình gọi cho papa vậy" Nó tiếp đặt tay lên tai" Brum..brum, đổ chuông rồi"
Cả đêm qua Trường Niên không rời khỏi Tú Vy một phút giây nào cứ ngồi nắm lấy tay cô đặt lên má cứ lẩm bẩm một câu" Em phải tỉnh lại để trả lời câu hỏi của anh" Cứ như vậy Hoắc Cẩm cố gắng động viên nhưng vẫn không xi nhê gì. Anh đành phải đi về lấy cho hắn một bộ quần áo để thay khó khăn lắm Hoắc Cẩm mới thuyết phục được Trường Niên thay bộ quần áo đã dính máu hắn vẫn ở lại vị trí cũ tới sáng hôm sau. Hai mắt đã thâm quầng lim dim muốn nhắm lại nhưng vẫn cố mở to ra, miệng không ngừng lẩm nhẩm không khí ảm đạm não nề. Tiếng chuông điện thoại trên bàn làm hắn bừng tỉnh thất thần cầm lấy nó đưa lên tai chưa kịp nói gì đã bị bên kia chen trước với giọng nói háo hức.
- Papa..con chắc chắn tối qua papa đã chuốt rượu mama, ở lại khách sạn rồi phải không.
Tiếng nói ngây ngô của Tiểu Khang làm hắn nhói đau nhìn Tú Vy, cổ họng nghẹn ứ nuốt nước mắt vào trong chuyển sang trầm giọng đáp lại.
- Tụi con đừng lo, Tú Vy đang ở bên cạnh ta, do uống quá chén nên đã ngủ lại nhà người bạn.
- Hình như papa đang khóc phải không?
Nghe thấy tiếng nói hơi khác lạ của Trường Niên nó ngây người hỏi lại. Trước sự nghi ngờ của nó hắn không biết phải nói như thế nào thì bị nó tiếp tục lên tiếng tiếng cười lấn áp hết bầu không khí.
- Hihi...chắc mama lại ăn hiếp papa chứ gì, đừng lo khi nào mama về con sẽ đòi lại công bằng giúp pa.
Lại một con dao nữa cắt vào da thịt hắn nổi đau quá nhiều nên không còn đau nữa mỉm cười trong vô thức nói.
- Ta cũng mong là như vậy?
- Baba cho con nói chuyện với mama đi?
Lại một câu đề nghị mà hắn không thể làm được đưa ra, cũng như lần trước chưa kịp trả lời đã bị chen ngang.
- Thôi khỏi, theo tính tình của mama chắc chắn bây giờ còn ngủ, pa đừng dại gọi dậy coi chừng bị ăn đòn đấy..hihi...Mama ở bên cạnh ba là con yên tâm rồi, ba sẽ luôn bảo vệ cho người chắc chắn sẽ không nguy hiểm gì đâu..Thôi con biết như vậy là đủ rồi..hai người lúc nào về cũng được..tút..tút..
Tiếng chuông liên lạc ngắt đi, Trường Niên từ từ đưa điện thoại xuống rơi trên nền nhà cười nhạt đôi mắt rưng rưng" Bảo vệ..Tiểu Khang còn đã đặt niềm tin nhầm người rồi, ta đã không bảo vệ được cô ấy được lành lặn làm sao mà ta có thể đối mặt với các con đây, ta đã từng vỗ ngực kêu to thật mất mặt phải không " Đầu hắn nghiêng đầu về phía Tú Vy một cách nặng nề những chữ phát ra không rõ" Tú Vy...chắc em không để anh phải mất mặt chứ" Vừa nói dứt câu hắn lại cuối đầu xuống bàn tay của Tú Vy tiếp tục lẩm nhẩm câu lúc nãy"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriternet!