Vietwriter
Sau khi bị va chạm khiến Tiểu Khang ngã lăn quay, mắt nhắm mắt mở xoa đầu mình. Cậu bé chưa định thần lại thì cơ thể như có ai đó nhấc bổng lên.
" Chẳng lẽ chỉ vì cú ngã nhẹ mà mình đã biết bay và đi xuyên tường rồi sao" Cậu bé mắt còn nhắm nghiền môi mỉm cười , đang suy nghĩ thì cậu bị ai đó cốc đầu kèm theo một lời nói nhẹ nhàng.
" Thăng nhóc này chỉ biết nói tào lao"
" Lực cốc đầu và giọng nói này" Cú cốc đầu làm Tiểu Khang giật mình mở mắt ra.
" A...papa Thiên Vũ " Nhìn thấy người đang bế mình là Thiên Vũ cậu bé vui vẻ ôm chầm lấy cổ anh.
" Papa...cũng nhớ con lắm" Thiên Vũ ôm Tiểu Khang hôn mạnh vào má của cậu bé, cậu đẩy mặt anh ra.
" Là ai đã đuổi mama và hai con về đây, mà bây giờ nói yêu nhớ này nọ toàn những là lời nói điêu hứ.." Cậu quay mặt sang chỗ khác giận dỗi.
" Papa dặn con là đừng gọi mẹ là mama nữa gọi mami hoặc là mommy"
" Con thích gọi mama hơn" Tiểu Khang hét vào mặt anh.
" Gọi là mami" Anh cũng hét vào mặt Tiểu Khang.
" Mama"
" Mami"
" Mama"
" Mami"
Thấy hai người tranh cãi rần nhà Tú Vy vô cùng tức giận nghiến răng lấy tay véo tai và hét vào Thiên Vũ và Tiểu Khang.
" Hai người có thôi ngay không, muốn gọi tôi là cái gì cũng được"
Cả hai giật mình sợ hãi đứng nép vào nhau và ôm chặt lại thì thầm to nhỏ.
" Hai mình nên gọi là bà la sát thì hơn"
" Con nghĩ cái tên này hợp với tính cách mama nhất đấy" Hai người gật gù tán thành.
" Hai người nói gì tôi nghe hết rồi nha" Cô tức giận nắm chặt bàn tay đưa lên trước mặt họ, cả hai lắc đầu sợ hãi. Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài kia An Lạc dắt Tiểu An ra xem thử thì thấy Thiên Vũ và Tú Vy cũng đang ở đó. Cô và Tiểu An mừng rồi chạy lại. Thiên Vũ đặt Tiểu Khang xuống bồng Tiểu An lên âu yếm.
" Tiểu An nhớ con quá đi" (hôn)
" Thằng này về lúc nào vậy" An Lạc cười lấy tay đấm mạnh vào người Thiên Vũ.
" Uiza...sau bao năm không gặp chị vẫn mạnh tay như ngày nào nhỉ" Anh nhắn nhó lấy tay xoa vào chỗ mới bị đánh rên rỉ.
" Sao dì lại đánh papa của con" Cả Tiểu Khang và Tiểu An đồng thanh nói.
" Papa chuyện này là sao...chẳng phải hai đứa là" Cô hoang mang tột độ chỉ tay qua lại mặt ngờ nghệch.
" Chuyện...này nói ở đây không được tiện" Cô gãi đầu cười gượng nháy mắt với Thiên Vũ anh cũng hiểu được nên đã dẫn hai đứa trẻ vào phòng. Cô và An Lạc ngồi xuống.
" Chuyện là như thế này"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter