Vietwriter
Anh định làm gì vậy?_Cô bé ngây người thắc mắc. - Em chỉ cần ngồi và xem thôi._Cậu nháy mắt.
Tiểu Khang chỉnh chu lại quần áo, khởi động cơ mặt đáng yêu của mình. Cầm lấy tấm hình trên bàn cô hiệu trưởng nhìn thật lâu rồi gật gù , làm cho cô hiệu trưởng thắc mắc nhẹ nhàng hỏi.
- Đây là hình của gia đình của cô, có chuyện gì mà trông bé con căng thẳng vậy.
- Lạ thật sao hình gia đình cô, mà con chả thấy hình cô đâu cả._Cậu vẫn nhìn vào tấm hình trả lời.
- Con nói gì lạ vậy rõ ràng cô có trong đó mà.
- Cô thử xem lại đi._Cậu bé đưa tấm hình cho cô hiệu trưởng.
- Đây cô ngồi ở chỗ này nè._Cô hiệu trưởng chỉ tay về phía người phụ nữ trong hình.
- Đâu có, con chỉ thấy một nàng tiên phúc hậu trong đó thôi mà._Nói với một dáng vẻ đáng yêu. Câu nói ám chỉ cô hiệu trưởng như một nàng tiên làm cho cô ấy đỏ mặt.
- Con thấy cô như một nàng tiên sao._Cô hỏi cậu bé.
- Đúng vậy cô đẹp như một thiên thần vậy đó, cháu thất ghen tị với con của cô, cậu ấy có một người mẹ xinh đẹp tuyệt trần như, nhưng mà...._Tiểu Khang gật gù khen ngợi, vẻ mặt bỗng xịu xuống buồn rầu.
- Sao con lại buồn._ Nhìn thấy cậu buồn rầu cô hiệu trưởng hỏi.
- Chắc một nàng tiên đẹp tuyệt trần như cô không nỡ để cuộc đời của một đứa trẻ mới lớn lâm vào cảnh tù tội đâu nhỉ.
- Con nói vậy là sao, tại sao vì cô mà đứa trẻ lầm vào cảnh tù tội._Nhìn dáng vẻ đáng thương và những lời nói khiến cho cô càng khó hiểu.
- Con sẽ phân tích cho cô hiểu, mama rất muốn tụi con học ở đây, nếu con không được nhận vào học trường này mama của con sẽ buồn, mama của con buồn thì con cũng buồn, mà con buồn con sẽ không đi học, mà con không đi học thì con sẽ bị thất học, con bị thất học thì dễ bị bạn bè xấu rủ rê, bạn bè xấu rủ rê con sẽ tham gia các việc xấu, tham gia các việc xấu thì con sẽ đi tù, con đi tù thì cuộc đời con trở nên u tối, cuộc đời con u tối con sẽ nghĩ những điều dại dột và cuối cùng con sẽ ra đi khi còn rất trẻ._Cậu bé vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Làm cô hiệu trưởng không thể kìm lòng.
- Cô xin lỗi, cô không biết chỉ vì quyết định ngày hôm nay của cô, mà suýt nữa làm hại cuộc đời của đứa trẻ ngoan, cô sẽ cho con được nhập học, đây là đơn nhập học, cô hãy điền thông tin của hai đứa trẻ vào đây._Cô đưa tờ giấy cho Tú Vy.
" Cái gì những lời trẻ con vậy mà cô hiệu trưởng cũng tin sao" Cô ngạc nhiên.
- Dạ cảm ơn cô rất nhiều._Cô cầm tờ giấy đặt xuống bàn rồi ghi " ôi không ở đây còn điền cả tên của cha, mình phải làm sao đây" Cô băn khoăn thì quyết định viết đại một tên gì đấy, trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện tên Lý Trường Niên cô đành viết tên đấy vào.
- Dạ xong rồi ạ, cảm ơn cô nhiều, chúng ta đi thôi.
Tại cổng trường, Trường Niên và Lăng Vũ bước xuống xe đi vào trường.
- Cậu thấy nơi này như thế nào._Lăng Vũ hỏi.
- Tôi thấy khuôn viên trường cũng rất rộng, và nhiều khoảng trống, các nơi này chúng ta sẽ cho xây dựng thêm phòng nghiên cứu.
- Bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt hiệu trưởng, để bàn kĩ hơn.
Hai người cùng đi, và đã đến phòng hiệu trưởng, anh và Lăng Vũ cùng bước vào phòng. Tú Vy cũng giắt hai đứa trẻ đi ra....
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriternet!