Vietwriter
Sáng hôm sau công cuộc chuẩn bị cho hôn lễ của Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ bắt đầu.
Khung cảnh giữa lòng biển, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người nơi đầy không phải cảnh vật mà là người.
Hoắc Cẩm đứng trước sảnh đón khách anh ăn mặc khá đơn giản chỉ áo sơ mi trắng bộ vest đen và chiếc nơ đỏ giữa cổ áo.
Hình như ang rất vui không thể kìm nén được miệng lúc nào cũng cười đã vậy hai má còn đỏ ửng.
Khách đến một lúc một đông trải dài hai bên chừa lối giữa trải thảm đỏ để chào đón cô dâu và chú rể bước lên lễ đường.
Trong phòng cô dâu khá yên tĩnh ai nấy đều cố gắng giữ yên lặng để các nhà trang điểm phát huy hết tài năng của mình để biến Tú Vy là phù dâu đẹp nhất lễ cưới.
Đương nhiên cô dâu đã chuẩn bị xong khá là đơn giản chỉ bộ váy cưới trắng tinh, tóc búi cao thả hai sợi xoăn nhẹ hai bên gò má.
Khuôn mặt nhỏ nhắn phủ một lớp phấn nhẹ, má hồng và hàng long mi cong. Tuy không có gì đặc biệt những vẫn toát lên vẻ đẹp khả ái của một cô dâu.
"Mấy người xong chưa, tôi mỏi lưng lắm rồi"
Tú Vy đã ngồi tại bàn trang điểm suốt một tiếng đồng hồ mà kiểu tóc vẫn còn chưa xong.
"Vợ à! Em ráng chịu đi, em phải là người đẹp nhất ăn đứt cô dâu của Hoắc Cẩm luôn"
Trường Niên ngồi trên chiếc ghế bành cầm tờ báo ngược trên tay giả vờ đọc nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cô.
Sở dĩ mọi chuyện xảy ra như thế này đều tại hắn. Hắn nói gì mà làm phụ dâu phải đẹp hơn cô dâu nên đã cho trực thăng đến tận dinh thự của những nhà thiết kế nổi tiếng toàn cầu đến đây để trang điểm cho cô.
Hắn nhiều tiền sợ không có chỗ cất hay sao á. Nội tiền thuê cũng ngốn hết vài chục tỷ đã vậy còn bao luôn nhà thiết kế, thiết kế riêng cho cô một bộ váy lộng lẫy có một không hai.
Muốn tiêu tiền thì nói cô một tiếng cô lấy đốt nhà, thả diều ăn chơi làm từ thiện còn nhiều hơn thế nữa.
Cô tiếp tục than thở: "Trường Niên, làm ơn tha cho em đi, em thấy như thế đã đủ đẹp rồi"
Hắn bật dậy quan sát xoa cằm chép miệng: "Chậc... mắt thẩm mỹ nào của em nói như vậy là đã đủ đẹp, có cần anh cho tiền phẫu thuật mắt thẩm mỹ lại không"
Cô nhìn hắn bằng nửa con mắt giận dỗi: "Anh làm như em làm cô dâu không bằng, ý của anh là bình thường em xấu lắm chứ gì"
Trước sự giận dỗi này hắn vẫn thấy có thứ gì đó thiếu thiếu.
Suy nghĩ một lát hắn lùi ra phía sau lưng cuối người nắm hai vai cô đè nhẹ nhìn vào gương.
"Em thấy em còn thiếu thứ gì không"
Tuy giận nhưng cô vẫn trả lời cho dù không muốn chút nào.
"Không"
Đầu hắn tiếng tới luồn vào hóp cổ cô.
"A... anh làm gì vậy"
Bỗng nhiên hắn cắn mạnh vào da làm cô giật mình hét vào mặt hắn.
Hắn nhún vai: "Anh chỉ bù vào chỗ em còn thiếu thôi"
Cô cau có : " Thiếu gì chứ"
"Thiếu nụ hôn của anh"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter