Vietwriter
"Em có đau không, anh xin lỗi"
Trước sự chân thành từ tận sâu trong Lăng Thần, anh đã hoàn thành được nhiệm vụ.
An Lạc vẫn chưa nguôi nhưng lời đã nói không thể không thể nuốt lời.
Cô đồng ý cho anh vào nhà nhưng với điều kiện thoa thuốc cho mình.
Nhìn những vết bầm do chị mình gây ra cho cô anh lại thấy xót xa. Giá như mình đủ bản lĩnh để giải quyết tốt cho cả hai bên.
Anh ngừng tay, nắm chặt tay cô vuốt nhẹ: "Anh xin lỗi vì mình quá nhu nhược, để em phải chịu khổ rồi".
"Thay vì phải xin lỗi sao anh không dừng lại việc làm em tổn thương"
An Lạc rụt tay đứng dậy: "Nhiệm vụ của anh xong rồi đó về đi"
"Đến bây em vẫn chưa tha lỗi cho anh sao"
"Anh cho tôi hỏi, ly nước đổ đi có lấy lại được không? Một khi đã mất lòng tin, cho dù anh có nói gì, cũng không cứu vãn được. Cuộc hôn nhân của chúng ta coi như hủy"
Những lời nói vô tình như nhát dao cứa từng nhát vào tim. Anh lặng câm, tay nắm chặt chớp chớp mắt.
"Nếu điều đó làm em thấy vui thì anh chấp nhận"
Làn môi mỉm cười anh quay lưng bước ra ngoài, cô chỉ muốn được anh quan tâm hơn thôi.
Ai lại vui khi rờ xa người mình yêu chứ, là anh ngốc hay lòng tự trọng của anh lớn.
Cô nhìn theo hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã. Chỉ cần anh quay lại sẽ hiểu được cô muốn gì.
Nhưng không, anh cứ bước đi mà không cần nhìn lại để biết cô cần anh hay không.
"Khoan đã"
Cô không chịu nổi gọi lớn, anh dừng chân xoay người lại. Cô đưa tay lên trước mặt tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út.
"Anh để quên chiếc nhẫn này"
Cô run run, bước tới đặt nhẫn vào tay anh: "Cầm chiếc nhẫn này mà trao người con gái chị anh thích. Đừng đưa những người chị anh không thích. Tội họ lắm"
Anh từ từ nắm chặt chiếc nhẫn, hốc mắt buồn sâu thẳm, cười nhạt: "Ngoài em ra, không ai xứng đáng đeo chiếc nhẫn này hết. Chúc em hạnh phúc, với người đủ bản lĩnh bảo vệ và làm những điều anh không thể làm"
Hơi thở dài xộc nhẹ trong sống mũi, bàn tay đưa lên nắm lấy chòm tóc trên vai.
"Tóc em rất đẹp, anh rất muốn ngắm nó mỗi ngày. Chắc không còn cơ hội nữa rồi"
Bàn tay buông nhẹ, anh quay lưng bước tiếp. Cô như chết lặng mi mắt ngừng chuyển động.
" Anh đúng là đồ khốn"
Rời khỏi nhà An Lạc, anh đi thẳng về nhà, Thanh Nhi vừa tới nơi cũng là lúc anh đi mất.
Cô ta vội vã bước ra từ xe taxi, đứng trước cửa nhưng không thấy Lăng Thần đâu.
Nhìn vào trong An Lạc đang ngồi khụy xuống nền nhà khóc nức nở. Nhìn sơ qua cô ta cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Khóe môi nhếch nhẹ, nhân cửa không khóa hiên ngang bước vào.
Nhìn thấy An Lạc đã vội vỗ tay đắc ý: "Chị giỏi lắm mà, bắt anh ấy quỳ bây giờ lại khóc lóc. Có phải giả tạo lắm không?"
"Người giả tạo chê người khác giả tạo, đúng thật là nực cười"
An Lạc vừa định đứng dậy, bên ngoài cửa đã có tiếng đối lại. Tú Vy ngoài cửa bước vào, hai tay đưa vào túi quần âu đen.
Hàng mi dài chớp nhẹ dịu dàng nhìn An Lạc thoáng chốc sắc lạnh liếc nhìn cô ta, nhếch moi khinh bỉ.
"Tùy tiện vào nhà người ta, một phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Chắc hẳn cô học ngu môn đạo đức lắm"
Lời lẽ đâm chọt sắc sảo của Tú Vy đã khoáy sâu khiến cô ta muốn tức điên lên. Bàn tay nắm chặt cố giữ bình tĩnh.
"Cô nói sao chứ, tôi là người có học,có đạo đức đàn hoàng"
Nghe cô ta nói, Tú Vy càng phấn khích phì cười: "Hì...Tôi quên mất, bây giờ tôi ngửi được mùi đạo đức trên người cô. Một mùi đạo đức giả nồng nặc, còn nặng mùi hồ ly tinh"
Cô ta không thể kìm chế quát lớn: "Tôi nhịn cô đủ rồi nha. Cô là ai mà xen vào chuyện của tôi và An Lạc"
Tú Vy thêm một tràn cười chọc chọc vào vai cô ta, đưa lưỡi liếm quanh môi, trợn trừng mắt: "Chậc...Cô đủ tư cách để nghe tôi giới thiệu bản thân sao?"
"Con hồ ly tinh này cứ giao cho em, chị chỉ cần ngồi xem hồ ly gãy đuôi"
Cô ngồi xuống đỡ An Lạc ngồi xuống ghế, phong thái thoải mái đứng lên đối diện với cô ta.
"Đã đến đây coi như là khách đủ tư cách để nghe tôi giới thiệu. Tôi tên là Lý Tú Vy, em gái của An Lạc. Không biết cô có cần tôi giới thiệu chồng tôi luôn không?"
"Hứ...Tôi không rảnh rỗi để nghe lời nói chuyện dài dòng"
"Vậy sao rãnh rỗi đến đây lột bỏ mặt nạ mình hay vậy. Tôi muốn thông báo cho cô một điều, Lăng Thần đang trên đường đến đây"
"Ô, đến rồi kìa"
Cô ta không tin nhìn ra cửa, Lăng Thần được hai người mặc vest đen hộ tống.
Lăng Thần đang trên đường bước vào cô ta nhanh chóng kéo An Lạc đứng lên tự tát vào mặt mình ngã xuống đất.
"Chị An Lạc em xin lỗi vì đã xen vào chuyện của hai người. Chị đánh em rồi có thể tha thứ quay lại với anh Lăng Thần được không?"
"Thanh Nhi sao em lại đến đây"
Lăng Thần vội vã đỡ dậy, cô ta khóc lóc khép vào người anh.
"Lăng Thần em xin lỗi, em chỉ đến đây xin chị ấy quay về bên anh thôi"
"Mặt em sao vậy, đỏ hết rồi"
Để ngăn chặn mồm mép lưỡng lẹo của cô ta Tú Vy lên tiếng.
"Là tôi đánh đấy"
Kế hoạch đổ tội cho An Lạc đã vụt mất cô ta không thể nói thêm lời nào. Lăng Thần nhìn An Lạc, chớp nhoáng quay đi.
"Về thôi"
Anh vừa quay đi, Tú Vy chạy tới trước chặn lại.
"Tôi đâu gọi anh tới đây để đưa cô ta về. Xem ra anh vẫn ngu ngốc"
"Vậy cô muốn gì"
"Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta"
Không cần Lăng Thần có đồng ý hay không, cô nắm tay cô ta vào trong đẩy vào góc tường.
"Hóng hách nữa đi, sao trước mặt đàn ông yếu mềm vậy?"
Đôi mắt cô ta đục ngầu căm phẫn trừng trừng nhìn cô: "Tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Nếu không tôi sẽ tiếp cận dùng bộ mặt đáng thương này, dụ dỗ chồng của cô đấy".
"Hì, tôi thách đấy, dạng tiểu tam như cô tôi lặt đầu cái một. Giỏi đụng đến tôi xem"
"Bùm....tan xác"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriternet!