Mục lục
Vợ ơi! đừng trốn nữa!
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 159 - Giải mã





Vietwriter

Nghe thấy tiếng nói đằng sau lưng Đại Từ bừng tỉnh thoát khỏi cơn đau đưa tay lau đi những giọt lệ bi thương. Anh quay lại nhưng không thấy ai ánh mắt cuối xuống đứng dưới anh là hai đứa trẻ, chủ nhân của lời nói đó không ai khác ngoài Tiểu Khang.



Trên tay nó cầm một chiếc vali tay còn lại đưa miếng khăn giấy trước bụng của anh chớp mắt đồng cảm. Anh ngơ ngác không biết chúng xuất hiện như thế nào nhưng chúng quá đáng yêu mỉm cười ngồi xuống xoa đầu Tiểu Khang nhẹ nhàng hỏi.



- Hai cháu theo ai đến đây chữa bệnh vậy?



- Đó là con của tiểu thư Tú Vy ạ.



Chúng chưa kịp trả lời Từ Lâm từ đâu chạy tới mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt hớt hải trả lời câu hỏi của Đại Từ. Tiểu Khang cau mày tỏ ra không hài lòng khi có người cắt ngang lạnh giọng.



- Chú Từ Lâm, con kêu chú trả lời sao?



Nó nhìn Từ Lâm bằng đôi mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng anh. Cả người Từ Lâm bỗng chốc run lên, mặt tái xanh trước ánh mắt giết người đó. Do tiếp xúc vài lần thấy nó khá tinh nghịch và đáo để anh cứ tưởng nó là một đứa trẻ hoạt bát dễ gần nhưng không ngờ bây giờ anh đã chứng kiến cặp mắt đáng sợ ấy. Mồ hôi chảy nhiều càng nhiều thêm anh rụt người câm nín không dám nhìn ngoan ngoãn.



- Chú xin lỗi.



Đại Từ không còn cười nữa mặt trầm lại nắm lấy cổ tay của nó bắt mạch. Anh nhắm mắt một lát chân mày nhíu lại rồi thả lỏng cơ mặt mở mắt buông tay nó ra nghiêm nghị.



- Thật ra cha con là ai?



Tự nhiên anh lại hỏi nó về vấn đề đó sau khi bắt mạch, làm nó không hiểu gì hết nó có biết ba nó là ai đâu dù sao nó cũng đã chấp nhận Trường Niên là ba tự tin đáp lại.



- Cha con là Lý Trường Niên.



" Thì ra hai người họ là cha con hèn gì có đôi mắt rất giống nhau sắc lạnh khi cần thiết còn bình thường đầy ma mị" Sau khi bắt mạch Đại Từ đã có kết quả Trường Niên và nó có cùng huyết thống. Anh nghĩ Trường Niên là cha của bọn chúng nên Tú Vy mới yêu hắn đến như vậy. Cả hai đứa trẻ cũng gọi hắn là ba chắc Tú Vy đã tìm ra được người đàn ông đêm hôm đó chính là Trường Niên.



Thấy anh mặt nghệch ra như suy nghĩ điều gì khó có câu trả lời Tiểu Khang lay người anh thắc mắc.



- Chú gì ơi, chú có gì khó giải quyết sao?



Tiếng gọi của nó làm anh giật mình nhìn xung quanh thở dài.



- Ở ngoài này lạnh lắm, vào nhà thôi, cứ để ba mẹ con tâm sự với nhau.



Nói xong anh đứng dậy đưa hai chiếc vali cho Từ Lâm, còn nắm tay chúng đi vào nhà. Tiểu Khang nhìn trên đỉnh núi người ngây ra, ngoan ngoãn đi vào.



Tú Vy và Trường Niên tìm một tản đá lớn ngồi cạnh, cùng ngắm trăng sao và mặt biển lấp lánh. Tú Vy dựa đầu vào vai Trường Niên những ngón tay đan vào nhau nắm chặt, Trường Niên nhìn về phía biển rồi nhìn xuống mái tóc bóng mượt của cô, nghĩ đến những chuyện xảy ra đây là cơ hội để giải đáp tất cả thắc mắc nói trước.



- Đêm hôm đó anh đã thấy em ngã từ cầu thang xuống máu chảy rất nhiều sao em không nhưng còn sống mà đôi chân còn bình thường nữa chứ.



Tú Vy vẫn cuối đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt vào nhau mỉm cười.



- Thật ra em không bị gì sau buổi đấu giá cả.



- Sao không bị gì được, chính mắt anh nhìn thấy viên đạn bắn vào người còn có máu nữa.



- Chắc anh không biết em và Mộc Nhĩ lớn lên cùng nhau, chỉ nhìn sơ qua đã biết đối phương muốn gì, em có mặt áo chống đạn có máu chảy là em đã ra hiệu Mộc Nhĩ bắn vào chỗ em đã để túi máu giả. Còn bao nhiêu đều là diễn xuất em học từ Thiên Vũ. Ở trong anh bệnh viện những điều anh nghe thấy điều là kịch bản đã được viết sẵn. Tất cả điều là kế hoạch của ba em, em chỉ là diễn viên thôi.



- Kế hoạch_Hắn ngạc nhiên.



- Đúng, từ khi ba em biết Lý Vương và Hoàng Vương bị tấn công bởi kẻ đã giả dạng mình. Vì thế giới ngầm nổi loạn muốn truy sát ông ấy nên không thể thanh minh, mấy năm sau nghe tin anh và Dạ Vương đã khôi phục lại hai đế quốc ông mới bắt đầu kế hoạch rửa sạch nổi oan cho mình. Ông ấy không ngờ hai chúng ta lại yêu nhau tạo cơ hội cho Hoành Khởi Phong xuất đầu lộ diện để tiến hành bước cuối cùng mượn dao giết người, mượn Dạ Vương để anh giết em. Có điều hắn ta không hề hay biết Dạ Vương đang đầu quân cho ba em. Giả làm Dạ Vương là lựa chọn sai lầm của hắn. Nhưng cuộc chơi để hắn biết mình sẽ thua còn đâu là hấp dẫn nữa, nên em quyết định giả chết trở về Mỹ để chờ động tĩnh. Đúng như dự đoán mục tiêu tiếp theo là anh, đương nhiên hắn sẽ chuẩn bị tất cả lực lượng để triệt tiêu tổ chức ngang tầm một đội quân của một nước như Hắc Lau. Nhưng có điều kế hoạch này làm tổ chức của anh tổn hại quá nhiều ngay cả Hoắc Cẩm cũng gần mất mạng và cả anh nữa.



Nói đến đây Tú Vy có chút nghẹn ngào, Trường Niên cảm nhận được tay cô đang run hắn nắm chặt lấy nó hơn, hôn mái tóc thoang thoảng mùi hương quen thuộc vuốt nhẹ âu yếm.



- Chẳng phải anh không sao sao? Cảm ơn em đã giúp anh trút gánh nặng ngàn cân này, em có biết từ khi không còn có em bên cạnh anh đau lòng lắm không?



Tú Vy xoay người ôm chặt lấy vòng eo rắn rỏi ấm áp của Trường Niên dúi mặt vào lòng ngực của hắn đấm nhẹ đôi vai rộng đầy an toàn nhỏ giọng.



- Những ngày xa anh em cũng đau lòng lắm chứ bộ, khi nghe tin anh tự sát em muốn bay về đánh cho anh một trận về tội dám coi thường mạng sống.



Trong lời nói trách móc có chút quan tâm lo lắng và nhức nhối. Cũng may hắn tự sát không thành công nếu không sẽ không còn cơ hội được ở bên tình yêu của mình. Bây giờ nghĩ lại lúc con dao từ từ cứa vào cổ tay hắn cảm thấy sợ, hắn sợ đau, sợ chết, sợ thế giới mất đi một soái ca giáng thế, hắn sợ tất cả mọi thứ.







Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK