Vietwriter
Đột nhiên Tú Vy lại thấy khó chịu đẩy hắn ngã xuống đất nhìn thấy người phía trước bực bội quát mắng khi mình chỉ muốn quan tâm nhiều hơn thôi cảm thấy tổn thương nhìn cô bằng đôi mắt rưng rưng. Tú Vy chẳng thèm cảm thương hai tay chống hông nghiêm giọng.
- Anh đừng bao giờ mang bộ mặt trẻ con đó ra, không phải em chấp nhận anh là sẽ không cư xử cọc cằn nữa đâu nha.
- Nhưng em chỉ muốn chăm sóc em thôi mà..hức.( Trường Niên trưng ánh mắt đáng thương nhìn nhưng cô không nhìn lại chuyển sang mếu máo).
- Em không cần, đường đường là đại nương của Hắc Nhi phải nhờ đến đàn ông giúp đỡ sao, chẳng đáng mặt chút nào.
- Anh không biết em phải dỗ anh, anh là con nít anh cũng muốn dỗ dành.( hẳn nhăn mày giận dỗi chờ sự dỗ dành ngọt ngào từ cô).
- Chờ em dỗ thì đợi kiếp sau đi nhé.
Trường Niên phụng phịu trước sự cao ngạo của Tú Vy chùn mắt cao giọng.
- Anh hỏi lại một lần nữa, em có dỗ anh không?
- Never..never..never..
Dù hắn có làm gì thì cũng không bao giờ làm Tú Vy lay động, cuối đầu quay sang chu môi thẳng vào mặt hắn tiếp tục vênh mặt ngoảnh đi, không thấy động tĩnh gì của hắn cô không chịu được cơn tò mò quay lại không thấy hắn đâu nữa lo lắng nhưng không quên lẩm nhẩm.
- Hay là mình làm anh ấy giận bỏ đi rồi, bình thường anh ấy mặt dày lắm mà sao hôm nay lại mỏng thế nhỉ hay là bị người phụ nữ khác mài mòn rồi!!!!!!
- Bị em mài mòn đấy.
-Ối Mẹ Ơi! Nhà ông già có ma.
Đang dùng hết nội tâm để ngẫm nghĩ bỗng nhiên đằng sau lưng xuất hiện một luồn khí lạnh phà vào tai làm Tú Vy rùng mình sởn gáy theo phản xạ dùng tay tát một phát quay lại hai mắt tròn xoe mở to ra, đơ người nhìn ấp ú
- Trường..Trường Niên..em xin lỗi...
Cú tát trong vô thức của cô bay thẳng vào bờ má của Trường Niên năm vết lằn dần hiện ra đỏ ửng. Tú Vy hoảng hốt vừa xoa vừa lo lắng với giọng nói dịu dàng" Trường Niên...anh còn thấy đau nữa không?"
Nhìn cô lo lắng cho mình như vậy hắn cảm thấy rất vui nắm lấy bàn ta ngọc ngà mịn màng trên má mình nở một nụ cười như phê thuốc hai mắt nhắm hít" Được bà xã đánh cảm giác thật phê lòi"
- Như vậy mà anh còn đùa nữa sao, tất cả là lỗi của anh sao em phải dỗ dành làm gì?
Thấy biểu hiện của Trường Niên cô biết chắc hắn cố tình làm vậy để nhận lời xin lỗi của mình cô chuyển sang chiến thuật giận ngược lại rút tay mình ra lớn tiếng. Hắn không chịu khuất phục đứng dậy nghiêm giọng
- Là em ép anh đấy nhé.
Vừa nói xong hắn hậm hực chạy tới vòng trước mặt Tú Vy không may vấp phải thành ghế ngã nhào đè lên ôm lấy Tú Vy ngã nằm xuống chiếc ghế dài chống tay hai bên bờ vai của cô, hai ánh mắt mộng mơ nhìn nhau không chớp tim đập liên hồi đây là lần đầu tiên họ thấy trong lòng xao xuyến đến vậy hai má bật đèn đỏ, trong vô thức Trường Niên giật mình định ngồi dậy thì bị Tú Vy nắm cổ áo kéo xuống hai cơ thể được bao phủ một lớp áo mỏng cọ sát vào nhau nóng rang, mặt áp sát chỉ một chút nữa thôi môi đã chạm vào nhau Tú Vy nhìn thẳng vào ánh mắt ngại ngùng của Trường Niên thì thầm.
- Anh không muốn em dỗ dành mình sao?
Hắn như một cái xác nằm bất động cô lại khẽ cười nhắm mắt lại hắn cũng nhắm môi càng xuống gần xuống gần *sắp chạm vào rồi không thịt thay hôn cũng được không sao...hừm hừm...một chút nữa thôi, nhanh thôi*( chú thích * Là suy nghĩ của tác giả khi thấy cảnh này).
- A..hèm...ở đây có con nít đấy nhé.
Bầu không khí hào hứng của tác giả đã bị một giọng nói lạnh lùng của người thứ ba phá vỡ ( suy nghĩ của tác giả" Tên nào dám phá đám đoạn cao trào có muốn bà loại khỏi truyện này không..hừm).
Nghe thấy có tiếng người ngoài của bước vào cả hai giật mình nhìn xem thì biết được người lên tiếng là Hoắc Cẩm bên cạnh anh còn có Mộc Nhĩ đang choàng tay nhau trong rất hạnh phúc. Mộc Nhĩ nhìn hai người đỏ mặt khẽ cười, Trường Niên vội vàng rời khỏi ngượng nghịu chỉnh sửa lại quần áo mỉm cười niềm nở.
- Hoắc Cẩm, cậu đến đây lúc nào thế.
Tú Vy cũng đỏ mặt ngồi dậy cũng nở nụ cười giống như Trường Niên và câu hỏi cũng y chang. Hoắc Cẩm cùng Mộc Nhĩ ngồi xuống rồi mới trả lời.
- Anh cũng mới đến thôi, tưởng trở thành khách nhưng không ngờ lại là kì đà cản mũi.
Giọng điệu của Hoắc Cẩm làm họ thấy ngại ngùng hơn nhìn nhau đỏ mặt quay chỗ khác cười tủm tỉm. Hoắc Cẩm và Mộc Nhĩ nhìn cách cư xử của hai người đối với nhau cũng cảm thấy vui, có lẽ người vui nhất là Mộc Nhĩ. Hoắc Cẩm phá vỡ không khí ngại ngùng này bằng các câu hỏi.
- Tú Vy anh còn chưa hỏi tội em, em biết Mộc Nhĩ ở trong tổ chức của mình mà không nói một tiếng.
- Chuyện này..tại lúc đấy em đang mang thai..tổ chức Hắc Nhi không thể không có người lãnh đạo...do vài lí do bí mật nên không thể tiết lộ cho anh..hàha..
Để trả lời câu hỏi này cô phải vắt óc suy nghĩ câu trả lời cho thỏa đáng, liên tục gãi đầu cười gượng.
- Thôi chuyện đó không quan trọng, anh chỉ biết cuối cùng anh cũng đã tìm được tình yêu mà mình cứ ngỡ đã mất đi.
Hoắc Cẩm chỉ hỏi vậy thôi thực chất trong lòng anh không quan tâm lúc trước có lý do gì, nắm tay Mộc Nhĩ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến chứa đầy tình yêu nói tiếp.
- Mộc Nhĩ em có đồng ý làm vợ anh không?
Hoắc Cẩm quỳ xuống nền nhà lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim.cương sáng lóa đưa ra trước mặt Mộc Nhĩ, cô vừa bất ngờ cảm thấy hạnh phúc vô cùng e ấp đưa tay ra, Hoắc Cẩm từ từ đưa chiếc nhẫn vào ngón tình hôn nhẹ, Mộc Nhĩ mỉm cười hạnh phúc ôm lấy anh nhỏ giọng.
- Em rất vui khi được làm vợ anh.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter