Vietwriter
"Xong rồi, bây giờ con ra ngoài ta sấy tóc cho nhé" Bà Bạch đã tắm rửa sạch sẽ cho Tiểu Khang quấn khăn quanh hông, chiếc còn lại phủ lên đầu nó.
Nó bước ra tâm trạng cực kỳ thoải mái, đúng là được người có kinh nghiệm massage là đã nhất. Chờ nó bước ra bà nán chân lại một lát thu hoạch những sợi tóc quấn trên chiếc lược bỏ nhanh vào bì trong suốt.
Tất cả đã xong chỉ còn lại tóc của Trường Niên là đủ nhưng bây giờ hắn lại không có ở nhà đành phải đợi.
Cũng may Tiểu Khang không phát hiện điều gì nếu không, không biết giải thích ra sao. Trong lòng bà bây giờ như một đống tơ nhện rối rấm chỉ cần một tờ xét nghiệm mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Sau khi chọn đồ cưới cho Mộc Nhĩ và Hoắc Cẩm xong. Trường Niên và Hoắc Cẩm ngồi trên ghế chờ hai người họ đi dạo mùa vài món đồ. Hắn cứ ngồi thần ra nhìn về phía xa xăm đầy tâm sự. Trường Niên tranh thủ dành tặng cho vợ tương lai của mình một món quà, nhắc đến quà hắn lại lo lắng không biết nên chọn gì. Sẵn Tú Vy và Mộc Nhĩ không có ở đây hắn đành phải xin ý kiến của người đàn ông sắp có vợ.
Hắn nhìn xung quanh xem thử Tú Vy có ở gần đây không phải đảm bảo không có sự hiện diện của cô? Hắn xít lại gần Hoắc Cẩm nói nhỏ: "Này cậu có biết Tú Vy thích gì không?"
Hoắc Cẩm bỏ tờ báo xuống, xoa cằm trầm ngâm một lát: "Ừm...Theo kinh nghiệm của tôi thì Mộc Nhĩ thích đi du lịch"
"Bộp...tôi nói nghiêm túc đấy ở đó mà đùa giỡn" Hắn cho Hoắc Cẩm một đánh vào đầu xụ mặt.
Hoắc Cẩm không ngờ cũng có lúc Trường Niên trở nên nghiêm túc, không cười nữa trở lại với khuôn mặt lạnh. Lưng dựa vào ghế, chân gác lên nhau tay choàng vai Trường Niên thở dài: "Haizz...cuộc đời Tú Vy chẳng thiếu thứ gì và cũng chẳng thích thứ gì hầu như nó muốn làm gì thì làm khó ai đoán được lòng nó nghĩ gì, đừng nói là tôi ngay cả mẹ cũng không biết nó thích gì? Tôi nghĩ nó thích cậu hơn là mấy món quà chỉ cần cậu yêu thương nó cố gắng hiểu nó nhiều hơn là được"
Hoắc Cẩm nói đúng chỉ có bên cạnh hắn cô mới vui vẻ và hạnh phúc chứ không phải là mấy món quà bất động. Hắn cứ cố gắng suy nghĩ làm sao để cô vui nhưng quên mất một điều rằng hắn mới chính là món quà quý giá nhất cuộc đời cô.
"Cảm ơn cậu đã tư vấn, tôi biết phải tặng cho cô ấy cái gì rồi"
Hắn cười, nụ cười của hắn ẩn chứa một điều gì đó khó đoán món quà mà hắn muốn tặng cho cô là gì.
Tú Vy và Mộc Nhĩ đang ở gian hàng đồ ngủ, sau một hồi quan sát cuối cùng cô cũng tìm được chiếc váy lụa mà đỏ ướm vào người Mộc Nhĩ cười: "Chị dâu, chiếc váy này rất hợp với chị đấy, đêm động phòng đảm bảo anh Hoắc Cẩm sẽ không chừa cho chị miếng thịt nào..hihi"
Câu châm chọc của Tú Vy khiến Mộc Nhĩ ngượng chín mắt ấp úng: "Chị...chị dâu gì chứ...nghe cậu gọi không quen chút nào"
Thấy Mộc Nhĩ đỏ mặt ngượng nghịu Tú Vy càng thích thú dựa vào vai Mộc Nhĩ lắc lư: "Rồi sẽ quen...chị dâu...chị dâu...chị dâu"
"Đã bảo đừng gọi mình là chị dâu nữa rồi mà"Mộc Nhĩ đẩy người Tú Vy ra.
"Đỏ mặt rồi kìa"
"Đã nói đừng chọc mình nữa rồi mà"
Mộc Nhĩ càng can ngăn Tú Vy càng hứng thú với việc trêu chọc, cuối cùng không chọn được thứ gì trở về với người thương.
Về đến ghế chờ Tú Vy vẫn chưa chịu tha cho Mộc Nhĩ cứ lẽo đẽo bên tai hai tiếng chị dâu. Nhìn phía xa xa đã thấy Mộc Nhĩ cảm thấy khó chịu hai má đỏ ửng Hoắc Cẩm vội vã chạy lại sờ trán Mộc Nhĩ lo lắng: "Mộc Nhĩ có phải em bệnh rồi không? Sao hai má đỏ thế này"
Tú Vy bĩu môi: "Hừm...quan tâm gớm nhỉ"
Anh cú đầu cô một cái mắng: "Con nhóc này có phải em lại trêu chọc vợ anh không?"
Tú Vy ôm trán vừa mới bị đánh phụng phịu: "Vợ đồ ha, em chỉ gọi chị dâu thôi mà"
"Anh thiết nghĩ em nên chơi một mình đi, tính cách gì mà lúc thì trưởng thành lúc thì nghịch ngợm lúc thì lạnh lùng"
"Đồ đàn ông cưng vợ chửi em, em không thèm đấu khẩu với hai vợ chồng anh đâu, em đi tìm tình yêu của mình đi"
Tú Vy vắt tay ra sau tươi cười bỏ đi, anh nhìn theo lắc đầu: "Tú Vy vong trẻ con nhập em rồi sao?"
Không thèm nói chuyện với Hoắc Cẩm, Tú Vy chuyển sang Trường Niên. Hắn đang ngồi suy tư như có âm mưu gì đó. Cô đến gần mà hắn vẫn không động tĩnh gì chắc tâm trạng căn thẳng lắm. Tú Vy rón rén đi ra sau lưng từ từ bước tới nhảy bổ tới ôm lấy cổ hắn hai má áp vào nhau thật ấm áp lắc lư.
"Hù..ông xã đang có âm mưu gì đó, có thể cho bà xã biết không?"
Hắn ngạc nhiên sởn cả gai ốc: "Ông xã"
Nà ní hắn có nghe lầm không? Tú Vy vừa gọi mình là ông xã kiểu này chắc phải ghi vào kỉ lục chuyện lạ thế giới. Đúng là không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì lúc nắng lúc mưa nhưng thế này hắn rất thích mỉm cười kéo cô ngồi lên đùi mình.
Tú Vy choàng cổ hắn mỉm cười dịu dàng giọng nói ngọt ngào làm sao: "Ông xã, có chuyện gì sao"
Hắn đưa tay vén tóc cô ra sau hàng chân mày cong lại thì thầm: "Anh có một món quà muốn tặng cho em"
Đôi mắt cô nheo lại"Món quà, hôm nay bày đặt quà cáp có ý đồ gì phải không"
"Bí mật lát nữa anh sẽ bật mí"
Món quà bí mật, chắc là gì gì đó chứ gì, Trường Niên lần này hắn có trong sáng hơn không chứ mấy lần trước không được hay ho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriternet!