Vietwriter
“Tùy cậu”
Đã nói đến như vậy nhưng y vẫn cố chấp, chờ anh làm thật thì mới chịu sao? Nói với tên cứng đầu cũng vô dụng.
“Nếu đã vậy tôi sẽ nói cho cô ấy biết cậu vẫn còn sống”
Có lẽ đây là cách giải quyết nhưng Hà Phong đã gục đầu chìm vào giấc ngủ. Miệng lẩm bẩm tiếng được tiếng mất.
“Người gì đâu mà tự làm tổn thương mình”
Đình An không hiểu tại sao lại quan tâm Hà Phong làm gì? Nhưng cũng một thời yêu sâu đậm, nói không còn tình cảm thì chắc là nói dối rồi.
Đình An lắc đầu nhìn Hà Phong: “Lúc trước hai đứa còn cong không thể đến với nhau, bây giờ cậu thẳng rồi. Hai chúng ta...”
Tự nhiên ý nghĩ điên rồ này xuất hiện, Đình Dương đánh đầu vài cái cho tỉnh.
Anh khom người luồn tay y lên vai, dìu lên giường, với thân hình tiểu thụ nhỏ bé phải tốn hơn nữa tuổi thọ.
Cho Hà Phong nằm ngay ngắn, Đình An cẩn thận vén chăn đắp lại. Thấy đã chuẩn thẩm mĩ mới dừng lại.
“Mệt quá”
Bàn tay nhỏ đưa lên lau mồ hôi, phải công nhận chăm sóc người say thật mệt. Mới làm cho ấm xong đã bị đạp ra.
Đình An lại phải kéo tiếp, vừa mới khom người bất ngờ bị Hà Phong kéo giật người xuống ôm chặt lấy anh.
“Thanh Nhi, em ở đây rồi, anh rất nhớ em”
Bất ngờ bị ôm chặt, anh đứng hình mất vài phút vẻ mặt rất sợ, nói nhỏ.
“Thình...thịch...thả ra, tôi là Đình An”
Hà Phong không nghe anh nói, tay vẫn ôm khư khư. Mặt anh áp mạnh vào cơ bụng một cảm giác nóng rang.
“Nóng quá”
Tay Hà Phong ôm được một lúc dần buông ra, Đình An đứng thẳng đưa tay sờ trán y.
“Cậu ta bị sốt rồi, mình phải dùng nước ấm để hạ sốt”
Không suy nghĩ anh chạy vội một mạch ra bếp nhanh chóng lấy nước ấm, khăn và thuốc hạ sốt.
“Cạch”
Đình An đặt thau nước ấm lên bàn, vắt cho thật khô đặt lên trán xem thử vừa ấm chưa mới chườm cho Hà Phong.
Thấy đã đủ độ ấm, anh đặt ngay lên vòm trán ướt đẫm mồ hôi của y. Khăn đã lạnh tiếp tục làm ấm, càng chườm cơ thể y càng nóng.
Bị sốt mà mặt áo chắc chắn rất khó chịu, anh cởi bỏ từng cúc áo. Cơ thể rắn rỏi của y khiến anh cảm thấy cả người rân rân.
Đã rất lâu anh không gần gũi với đàng ông, bàn tay vô thức vuốt nhẹ từng múi cơ, trong đầu lóe lên một ý nhưng nhanh chóng bị lí trí vùi tắt.
“Mày không nên có suy nghĩ như thế”
Để tránh tình trạng làm liều anh đành phải rời khỏi đó. Chườm nóng như thế chắc đủ rồi.
Tối qua vì uống quá Thanh Nhi ngủ ngay tại bàn ăn, để lại hệ lụy đau đầu không chịu nổi.
“Ui...đau quá...Hà Phong ”
Thanh Nhi đứng dậy mà đầu óc cứ loạng choạng, bất ngờ nhìn thấy khung hình của Hà Phong úp xuống vũng rượu.
Cô vội vã nhặt lên chùi sạch sẽ, nhưng rượu đã len lỏi vào bên trong. Cô thấy mình quá bất lực ngay cả tấm hình cũng giữ không xong.
Cô ôm tấm hình, tự nhiên khóe mi cay cay nước mắt dần lăn dài.
“Anh còn sống phải không, hãy cho em một tia hi vọng nhìn thấy anh một lần nữa được không..hic”
*Ting....ting...”
Tiếng chuông cửa vang lên cô ngừng khóc vội lau nước mắt. Tấm hình được giấu trong ngăn kéo bàn, chạy ra xem thử.
“Kẹt”
“Cô là ai?”
”Tôi là Tuệ Liên em họ Hà Phong”
Tuệ Liên ngày nào đến thăm mộ cũng nhìn thấy hoa tươi được thay. Cô cứ nghĩ là Tú Vy nhưng khi hỏi thì không phải.
Vì bản tính tò mò cô có đợi xem thử thì biết được đó là Thanh Nhi.
Biết đó là em gái Hà Phong, Thanh Nhi vô cùng sững sốt, ấp úng.
“Vậy...cô đến đây làm gì?”
“Chị đừng sợ, em đến đây chỉ để cảm ơn thôi”
Nghe cách nói chuyện chắc hẳn Tuệ Liên chưa biết cô mới chính là người gián tiếp hại chết Hà Phong.
Lời cảm ơn đó ư? Chắc cô không nhận được rồi. Cuộc nói chuyện chắc cũng diễn ra rất lâu, cô cũng có vài điều muốn nói.
“Mời cô vào nhà”
“Dạ cảm ơn”
Được mời vào nhà Tuệ Liên cúi đầu rồi bước vào, vừa đi vừa nhìn khung cảnh nơi đây thật đẹp và yên ắng.
Những hàng hoa thược dược, hướng dương, anh thảo đua nhau khoe sắc với ong, bướm.
Tuệ Liên há miệng trầm trồ: “Công nhận chị khéo thật, hoa nào cũng đẹp cả”
“Tôi chỉ mới dọn tới đây thôi, còn hoa là đã có sẵn rồi”
“À”
Đi tiếp, Tuệ Liên vén váy ngồi xuống chiếc ghế giữa sân vườn. Mắt vẫn nhìn tứ phía, cô đã bị hoa cây cỏ hút hồn.
“Mời cô uống trà”
Thanh Nhi kéo Tuệ Liên lại với cuộc sống nói chuyện. Thanh Nhi vẫn thắc mắc vì lời cảm ơn đấy nên hỏi.
“Lúc nãy cô cảm ơn tôi, nhưng vì chuyện gì?"
Tuệ Liên nhâm nhi tách trà nhìn Thanh Nhi cười dịu.
“Cảm ơn chị vì ngày nào cũng đến thăm anh Hà Phong. Và còn biết rõ anh ấy thích nhất là bông cúc trắng và hạc giấy”
Tuệ Liên thật ngây thơ, cô cũng chỉ thấy có lỗi vì gián tiếp hại chết Hà Phong.
Nhìn thấy mắt Thanh Nhi hơi động, Tuệ Liên kéo tay cô về phía mình nắm chặt.
“Anh ấy chết không phải lỗi của ai cả, đó là số không ai thể cãi”
Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Đừng tự trách bản thân, anh Hà Phong đã ghi trong nhật ký rằng. Nếu Hà Phong chết Thanh Nhi cũng chỉ để hạnh phúc thôi”
Không gian bỗng chốc thu nhỏ dần, yên ấm suy nghĩ những chuyện đã xảy ra.
"Brum....brum...”
Chuông rung trong túi, Tuệ Liên giật mình lấy ra nghe.
Nụ cười trên môi cô vụt tắt đầy ngỡ ngàng, rồi giận dữ lớn tiếng: “Cái gì? Có người đòi bốc mộ của Hà Phong vì nghi ngờ đó là con của mình”
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter