Vietwriter
Sau khi nghĩ thông suốt Trường Niên quyết định đưa những kí ức về Tú Vy vào tim. Hình như bây giờ hắn mới cảm thấy đau nhức khắp người đến nỗi không thể nào chợp mắt được. Nhìn lại những gì mình đã làm với bản thân hắn rất xấu hổ hai má đỏ như vừa ăn ớt.
Lăng Vũ mới bước vào thấy má hắn đỏ như cà, trong khi anh thấy Phong Hàn mới bước ra. Trong đầu anh liên tưởng đến chuyện không bình thường rùng mình, nghiêm nghị nhìn Trường Niên ho vài tiếng để gây sự chú ý.
- È...cậu với Phong Hàn đã làm gì? Mà khiến cậu xấu hổ vậy?
Nghe thấy tiếng Lăng Vũ, hắn giật mình trở về cơ mặt u sầu ban đầu, tỏ ra mệt mỏi nhắm mắt lại, không thèm trả lời. Lăng Vũ nhún vai chả hiểu gì tiếp tục cho cháo vào chén thổi thổi ngồi xuống ghế nhìn Trường Niên nói nhỏ nhẹ.
- Nếu cậu đã dậy rồi thì ăn chút cháo đi, để có sức tự sát.
Trong lời nói ân cần có chút châm biếm, Trường Niên không nói gì giả vờ như mình đã ngủ say nhưng hình như mí mắt không chịu hợp tác cứ muốn mở ra. Dù biết Trường Niên giả vờ ngủ Lăng Vũ không chịu bỏ cuộc cố gắng nhỏ nhẹ hết mức có thể.
- Coi như cậu ăn cho tôi đi, năn nỉ đấy.
Lăng Vũ vẫn kiên trì đưa muỗng cháo đặt lên môi hắn nhưng nó cứ bị mím chặt, anh hết cách từ nhu chuyển sang cương lớn giọng.
- Mẹ kiếp, cậu có thấy Phó Tổng nào giống bà mẹ bỉm sữa như tôi không? Không ăn cho cậu chết luôn.
Tức quá anh dằn chén xuống bàn gây ra tiếng động lớn làm hắn giật mình. Hắn không ngờ khi tức giận Lăng Vũ thật đáng sợ không dám mở mắt ra. Sau tiếng dằn không khí tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng của hơi thở mạnh từ Lăng Vũ. Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào làm xua tan không khí căng thẳng.
- Không ngờ Lý Trường Niên cũng có ngày lụi tàn như thế này.
Nghe thấy tiếng người thứ ba Trường Niên mắt đang nhắm nghiền cũng mở ra xem. Lăng Vũ và hắn cùng nhìn ra cửa ngạc nhiên gọi tên người trước mặt.
- An Lạc
An Lạc khoanh tay, dựa lưng vào cạnh cửa nhìn Trường Niên bằng ánh mắt khinh nhờn, khóe môi hơi cong. Chiếc váy trễ vai dài ngang gối phồng nhẹ bay bay, nhưng sợi tóc phe phẩy trước hàng chân mày mảnh mai tỏa ra phong thái mĩ miều không kém phần mạnh mẽ.
Lăng Vũ không kiểm soát được bản thân, đôi mắt màu tía ánh lên một tia sáng nhìn An Lạc không rời. Anh cảm nhận được trái tim đang đập rất nhanh, cảm giác bồi hồi xao xuyến lướt nhẹ qua lòng ngực.
- Khụ...khụ.
Tiếng ho của Trường Niên làm anh bừng tỉnh trong cơn mơ chớp mắt nhìn An Lạc với nét mặt trầm mặc, lạnh lùng lên tiếng.
- Cô đến đây để xem Trường Niên chết chứ chứ gì? Xin lỗi, bạn tôi không bao giờ chết đâu?
- Haizz...đúng là tên ngu ngốc, người muốn chết giữ lại làm gì chứ.
An Lạc cười nhếch liếc mắt nhìn lên trần nhà giọng điệu ngạo nghễ châm biếm. Trước thái độ nghênh ngang của An Lạc khiến Lăng Vũ không thể giữ nổi bình tĩnh. Dù sao anh cũng là phó Tổng lại bị một cô gái chê là ngu ngốc lòng tự tôn tăng cao. Tức giận đứng dậy một cách dứt khoác lên tiếng.
- Bà cô già, cô nói ai ngốc.
- Chật...tôi nói như vậy thôi ai nhột thì lên tiếng.
- An Lạc, chị muốn nói gì thì nói rõ ràng ra đi, tôi không thích vòng vo.
Trường Niên lên tiếng, chống tay nâng người dậy nhìn An Lạc bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Ồ, tôi không ngờ anh cũng nhột.
Bỏ mặc sự tức giận của Lăng Vũ, cô cười chế giễu, bước đến cạnh giường kéo ghế từ từ ngồi xuống. Chân gác lên nhau nhìn ngắm bộ móng tay mới làm khóe môi cong.
- Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh.
Ánh mắt liếc sang Lăng Vũ, hình như Trường Niên hiểu cô muốn gì nhìn Lăng Vũ trầm giọng.
- Lăng Vũ cậu ra ngoài đi.
- Nhưng.
- Yên tâm, Tôi không làm hại mình thì thôi, không ai làm hại tôi được đâu.
Nhìn ánh mắt sách lạnh đầy kiên quyết của Trường Niên. anh phải đồng ý lặng lẽ bỏ ra ngoài. Sau khi chắc chắn Lăng Vũ đã đi khỏi An Lạc mới thả lỏng cơ mặt giọng nói dịu lại.
- Anh có thực sự yêu Tú Vy.
Câu hỏi của An Lạc là có ý gì? Những gì mà hắn làm vẫn chưa đủ để chứng minh hắn yêu Tú Vy như thế nào sao? Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch này An Lạc biết ngay hắn không hiểu ý mình, thở dài nói tiếp.
- Nếu anh yêu nó thì dẹp ngay ý định tự tử vô nghĩa đó đi. Anh không tự sát thì cũng có người giết, cần gì phải tự làm đau mình.
- Có người giết, ý cô là?( Hắn cau mày khó hiểu cần lời giải thích).
- Tôi sẽ cho anh vài gợi ý, thoát khỏi ngu muội cứu thế giới ngầm trước khi cơn bạo loạn đến, mâu thuẫn đã xảy ra và mối liên hệ. Tôi nghĩ anh đủ thông minh để nhận ra, xin cáo từ.
An Lạc chỉ nói những câu mập mờ hắn không thể giải đáp ngay được. Hắn chưa hiểu cô đã đi, hắn còn muốn biết vài điều, chặn cô lại bằng lời nói.
- Tôi không tin chị tự mình biết được chuyện này, thực sự ai là người đã chỉ dẫn.
Đáp lại lời nói nghiêm nghị của hắn chỉ là cái nhếch môi đầy ẩn ý. Cánh cửa mở An Lạc chạm mặt Lăng Vũ bước sang một bên đi ngang qua người Lăng Vũ. Anh cảm nhận được một tâm hồn thuần khiết qua mùi hương trên cơ thể, không hiểu sao tay anh đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của An Lạc ngại ngùng.
- Không biết sao nữa, tôi nợ cô một lời cảm ơn.
- Còn tôi nợ anh một lời xin lỗi.
An Lạc xoay người nhìn Lăng Vũ mỉm cười đáp lại, anh bỗng chốc đỏ mặt trước nụ cười dịu dàng nhưng tim lại nhói đau. Nhìn An Lạc anh lại nhớ đến một người bạn lúc nhỏ. Mỗi lần đánh làm anh khóc sẽ lấy nụ cười này thay lời xin lỗi, nhưng vì cứu anh đã cướp đi sinh mạng của người đó. Nhớ tới anh không kìm chế xúc động ôm chầm lấy An Lạc rưng rưng như muốn khóc.
- Tôi cũng nợ cô lời xin lỗi.
Không hiểu sao khi được Lăng Vũ ôm cô lại có cảm giác ấm áp gần gũi, trong đầu trống rỗng ôm lấy vòng eo Lăng Vũ dựa cằm vào vai anh mỉm cười đôi mắt dần dần nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter