Vietwriter
- Anh hai...
Tên côn đồ giận dữ quá mức lỡ tay đánh vào má Tiểu Khang làm nó ngã đập đầu vào chậu hoa ở gần. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm đầy máu, làn da nhợt nhạt đi nhanh chóng. Tiểu An hoảng sợ đỡ nó dựa vào người, bàn tay nhỏ che vết thương tránh máu chảy ra quá nhiều không ngừng gào thét trong nước mắt.
- Có ai không, làm ơn cứu anh con với..huhu..
Tên côn đồ tái xanh hai chân run rẩy bỏ chạy, hắn chỉ định dọa cho nó sợ để lấy tiền nhưng không ngờ lại xảy ra án mạng. Trên đường bỏ chạy té không biết bao nhiêu lần, Tiểu Khang hé mắt tỉnh lại nhìn Tiểu An cả hai cười hí hoáy.
- Tên cướp nhát gan.
Nó đứng dậy lấy bịch máu được dán lên tóc mà nó đã chôm từ túi của Tú Vy. Hai đứa đã biết âm mưu của bọn chúng khi đi ngang qua một nhóm phụ nữ đang nói chuyện với nhau và vô tình nghe được nên tương kế tựu kế.
Cũng may nhờ tài năng diễn xuất học được từ mama mà tụi nó đã thoát nạn. Nếu bị mấy tên
đó bắt đi e rằng không có mạng để về. Giải quyết xong chuyện này trời cũng đã xế chiều, đến giờ trở về nhà. Tiểu Khang đi đến quầy thu ngân lấy vali rời khỏi công việc đứng trước cổng xem thử có chiếc taxi nào trống không? Bỗng nhiên trên trời xuất hiện luồn gió ù ù cuốn theo những lá cây đang rơi bay lên mọi người ai nấy đều nhìn lên trầm trồ.
- Ôi, máy bay trực thăng của tập đoàn Eva lớn nhất nước Mĩ kìa, đẹp quá vậy.
Nó cũng ngước mắt nhìn lên chiếc thang dây từ trên trực thăng đưa xuống trước mắt chúng kèm theo giọng nói đã được thu âm.
- Tiểu thiếu gia, leo lên đi tôi đưa cậu về nhà.
Nó thở dài từ từ treo vali đưa lên trước rồi tới lượt giúp Tiểu An leo lên. Sau khi xác nhận đã an toàn nó mới leo lên cuối cùng, thang dây từ từ thu lên đến cửa trực thăng đã có người tới nắm lấy tay nó kéo vào trong. Từ Lâm đặt nó ngồi ngay ngắn bên cạnh Tiểu An thắt dây an toàn vào, ngồi ghế bên kia.
- Chú Từ Lâm mama con đâu rồi.
- Chuyện này..._Từ Lâm có chút khó nói.
- Không được giấu..._Nó lườm mắt nhìn Từ Lâm trầm giọng.
"..."
Ngoài hoang đảo tình hình bên trong cũng chả có động tĩnh gì. Trà cũng đã uống hết cảnh cũng ngắm đến chán lên chán xuống. Không chịu đựng được nữa Tú Vy chống tay lên bàn ngồi dậy quyết định đi vào trong. Xung quanh nhà toàn là những lọ thủy tinh đựng thuốc và vài ống nghiệm ngã nghiêng lung tung.
Tuy cô không đụng tay đến việc nhà nhưng thấy hơi ngứa, mắt ngứa ngáy tay chân không dọn là không được. Nhà có một mình thì cũng phải dọn dẹp cho sạch sẽ một chút chứ không khác gì ổ chuột cống bốc mùi. Vừa dọn cô vừa hằn hè chỉ động tay một lát là căn nhà đã sạch bóng sáng như mới. Những cánh cửa được mở ra gió từ ngoài bay vào mang hơi mát của biển thật sảng khoái đúng là một nơi lý tưởng để sống.
Ở đây cô không sợ mất người mình yêu vì chỉ có hai người còn Đại Từ không đáng lo ngại. Điều cô quan tâm bây giờ là khi nào Trường Niên mới tỉnh lại cùng mình ngắm sao lúc về đêm. Cô nghe nói hôm nay sẽ có một cơn mưa sao băng bay ngang qua đây. Bây giờ cũng đã xế chiều nhưng chắc hôm nay Trường Niên sẽ không tỉnh lại để cùng cô ngắm chúng, thuốc gây mê có tác dụng tới tận ngày mai.
Cô không buồn nhưng hơi tiếc nếu có thể cùng nhau ngắm sao băng và cầu nguyện điều ước sẽ thành sự thật. Sức khỏe của Trường Niên là quan trọng nhất thôi chờ năm sau vậy. Cô rời khỏi khung cửa sổ đi tham quan tất cả các phòng, phòng nào cũng toàn là mùi thuốc, trái với ở ngoài những lọ thuốc được đặt ngăn nắp xếp thành từng nhóm nhỏ.
Cô cũng hơi tò mò nên vào trong xem thử, từng loại thuốc đều ghi tên và công dụng của nó nào là thuốc trị độc dược, thuốc gây mê, thuốc gây cười đặt biệt là xuân dược. Tại sao Đại Từ ở một mình mà điều chế xuân dược để làm gì. Những tưởng tượng biến thái trong đầu hiện ra, nở nụ cười đầy đen tối nhìn xung quanh tranh thủ chôm bỏ vào túi, hiên ngang bước ra như không có chuyện gì.
Tú Vy vừa bước ra Đại Từ cũng đi ra, cả người anh xộc xệch, nhễ nhại, mồ hôi thấm ướt cả áo. Nét đẹp thanh tú đã bị che đi bởi mệt mỏi. Nhìn thấy anh cô hạnh phúc chạy tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh hỏi liên tục.
- Anh ấy sao rồi, vết thương có để lại sẹo hay không? Chừng nào anh ấy mới tỉnh lại.
Xem ra cô rất lo lắng cho Trường Niên người cần cô hỏi thăm nhất là Đại Từ. Nhưng hình như cô đã quên mất điều đó anh có quan trọng với cô đâu, Đại Từ mỉm cười lòng đầy chua xót.
- Trường Niên chết rồi.
Tú Vy sững người nhìn Đại Từ đôi mắt rưng rưng mỉm cười đẩy vai anh ấp úng.
- Anh đang..đang đùa phải không? Làm sao có chuyện đó được anh chỉ đùa thôi.
Môi cô tái xanh mấp máy không còn nói nên lời nữa, cả người run lên vì sợ. Cô nhất từng bước chân nặng trĩu bước vào trong. Điều cô không tin cũng đã thành sự thật cả người hắn tím bầm không còn chút sắc xuân. Nước mắt cô trào ra hàng dài bỏ qua tất cả chạy đến quỳ xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay tái ngắt cứng đờ của hắn nghẹn ngào.
- Trường Niên anh làm ơn mở mắt ra nhìn em đi, đừng bỏ em mà..hu...anh có nghe em nói không.
Đáp lại cô chỉ là một thân xác bất động, cô xúc động quá mức nắm lấy tay hắn xoa xoa.
- Anh yên tâm, em sẽ sưởi ấm cho anh.
Cô càng xoa bàn tay càng lạnh đến khi không còn sức để xoa nữa. Cô thấy mình quá vô dụng áp mặt vào cơ bụng khóc nức nở.
- Trường Niên em xin lỗi..hu..em không thể cứu anh nữa rồi.
Đại Từ chứng kiến những hành động của Tú Vy đối với Trường Niên tim lại nhói lên. Cô chưa đối xử nhẹ nhàng với anh như vậy. Nhớ lúc nhỏ cô bị bắt cóc anh đã xông vào cứu kết quả bị đánh gãy chân nhưng chỉ nhận được lời cảm ơn và trách móc "em không cần anh giúp". Vào lúc cô 18 tuổi cũng bị tên trùm mafia đưa vào tròng chính anh đã dùng trái tim mình để đỡ đạn nếu như không có tim phù hợp có lẽ anh không còn sống đến giờ. Xung quanh cô có rất nhiều kẻ thù anh đều đứng ra bảo vệ nhưng không bao giờ làm lay động trái sắt đá này.
Anh đã làm rất nhiều nhưng đổi lại Trường Niên đã làm gì cho cô mà cô lại yêu hắn đến như vậy. Hình như chả có gì tất cả đều do cô cứu, hắn chỉ làm tổn thương cô thôi. Chắc người làm tim cô đau thì cô mới yêu người đó. Biết thế anh đã làm cô tổn thương để cô yêu mình, nhưng trái tim không cho phép anh làm vậy nó luôn muốn cô được an toàn và hạnh phúc.
Đại Từ nở nụ cười nhạt nhòa bước tới đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng an ủi.
- Trước khi chết, Trường Niên đã giao em lại cho anh thay hắn làm chồng em.
- Tôi nói lúc nào chứ.
"…"
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter!