Vietwriter
Tú Vy suy nghĩ suốt đường đi không biết làm cách nào để ngăn cách Trường Niên và Tiểu Khang tránh xa nhau. Cứ thế chiếc xe từ từ lăn bánh dần tới là cô đưa Tiểu Khang và Tiểu An xuống xe đứng trước cổng nhà. Cô sẽ đưa Tuệ Lâm về nhà cả bốn người tạm biệt nhau cô tiếp tục hành trình của mình lúc này Tuệ Lâm ngồi trước. Tiểu Khang và Tiểu An chưa bước vào nhà nhìn theo chiếc xe ôtô tới khi không còn thấy nó nữa. Quay sang bên kia thấy An Lạc vội vàng đi đâu đó.
- Anh hai dì An Lạc đi đâu vậy?
- Anh cũng không biết chúng ta vào nhà thôi.
Tiểu Khang nắm tay Tiểu An bước vào nhà, chạy nhanh nhảy bổ lên ghế Tiểu Khang lấy điện thoại ra lướt lướt đưa hình mà nó chụp được khi Trường Niên leo tường cho Tiểu An xem cả hai cùng cười ồ lên.
- Haha...đó là người ba mà anh hai nhắc đến sao...trong bần và buồn cười thế...
- Tuy vậy nhưng papa rất dễ thương ngây thơ giống như em vậy.
Nó nhìn tấm hình rồi nhìn Tiểu An với bộ dạng châm chọc nó sụ mặt bĩu môi.
- Ai cũng nói em mạnh mẽ giống mama chứ đâu phải trẻ con như tên khó ưa này...
- Anh không cho phép em gọi papa là tên khó ưa..._Nó tỏ vẻ khó chịu nói lớn.
- Anh khó chịu gì chứ, chỉ vì ông ta mà anh nổi giận với em sao, mama nói với em là ông ta là người xấu, em mà gọi ông ấy thân mật thì sẽ bị chết đấy...em không muốn chết sớm đâu...
Nó nhìn các Tiểu Khang nói chuyện với mình lớn tiếng bực dọc giận dỗi lại dựa người lên thành ghế lấy điều khiển bấm tivi lên xem tỏ vẻ bực tức trút giận lên điều khiển bấm liên tục.
- Em lúc nào cũng ngang ngược làm theo ý mình, em có biết cảm giác của anh không...anh không hiểu sao mỗi lần anh ở cạnh chú ấy anh thấy rất hạnh phúc và ấm áp một cảm giác chưa từng xảy ra...Anh không thích em có thành kiến với chú ấy...rồi một ngày anh sẽ khiến cho em thấy chú ấy tốt như thế nào.
Nó đứng dậy nhìn thẳng vào Tiểu An thấy bức xúc khó chịu trong người nói ra hết những điều nó nghĩ đôi mắt long lanh ngấn lệ sắp tuôn trào. Nó nắm tay thành một cú đấm giận dữ bỏ đi, đi được một vài bước thì Tiểu An gọi.
- Nếu anh có ý nghĩ tác hợp ông ta cho mama thì em sẽ không để chuyện đấy xảy ra em sẽ cố gắng tìm mọi cách để ngăn cản chuyện này.
- Anh sẽ không bao giờ để em ngăn cách được hai người họ...anh cảm nhận được hai người sinh ra là dành cho nhau...
Nó quay nửa mặt nhìn ánh mắt của có chút gì đó khác thường của Tiểu An trả lời rồi bỏ đi. Nó đi lên lầu Tiểu An cũng nhìn theo nó khuất rồi ngồi ngay ngắn đặt tay lên hai chân của mình buồn rầu khóc rưng rức.
- Hic...anh tưởng em không muốn thấy mama được hạnh phúc sao?...nhưng anh có biết vợ ông ta đã sỉ nhục em như thế nào không...trong lúc anh bị bắt cóc...bà ta đã đến tận trường chặn đường em, sỉ nhục em là có một người mẹ đi quyến rũ chồng người khác...còn đánh em nữa...lòng tự trọng của em đã bị chà đạp, sao em có thể để mama trở thành tiểu tam bị người đời sỉ nhục.
Nó ngồi nói một mình trong gương mặt đầm đìa nước mắt. Tiểu Khang đứng trên hành lang nghe hết mọi chuyện giận dữ ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn đấm mạnh vào tường nghiến răng.
- Lạc Lạc bà dám sỉ nhục và đánh em gái tôi, tôi sẽ không để yên cho bà đâu rồi một ngày tôi sẽ cho bà chịu sự khinh miệt của toàn xã hội hãy chờ đấy.
Nó nhìn ánh mắt sắt bén về phía trước hai vai nhấp nhô bước xuống lầu từ từ đi xuống ôm lấy Tiểu An vuốt ve mái tóc âu yếm.
- Anh xin lỗi đã trách lầm em, tại sao em không nói cho anh hoặc mama biết.
Tiểu An ôm lấy nó khóc nức nở một hồi lâu mới lên tiếng trả lời.
- Hic...Sao em có thể nói cho mama biết chuyện này được...chẳng lẽ em nói cho mama biết mama là tiểu tam sao...anh cũng biết em yêu mama nhất mà, em không muốn mama phải buồn phiền...bà ta còn nói nếu mama hoặc anh còn lại gần ông ta, bà ấy sẽ giết hại cả hai...em không muốn chuyện này xảy ra đâu...em xin anh đừng để ông ta tiếp cận mama nữa và cả anh, anh hãy nghĩ cách để hai người họ không gặp nhau được không, hay chúng ta về Mỹ đi, gia đình chúng ta sẽ vui vẻ như trước có papa Thiên Vũ có mama và ông bà ngoại có được không?
- Không được đâu, mama còn có công việc để làm nữa ở đây nữa. Anh sẽ bảo vệ em nếu bà ta còn làm gì em anh sẽ cho bà ta một trận, sau này anh sẽ luôn bênh cạnh bảo vệ em. Em đừng lo lắng anh trai em là một người mạnh mẽ em cũng phải mạnh mẽ không được yếu đuối như thế. Anh hứa với em sẽ ngăn không cho mama và papa đến gần nhau.
Tiểu Khang buông Tiểu An ra đặt tay lên vai cô bé an ủi. Tiểu An lấy tay vẹt hai hàng nước mắt trên má thút thít.
- Anh hứa rồi đấy nhé, em không muốn vì ông ta mà em mất đi hai người thân yêu...hic...
- Anh hứa mà, nhưng anh có một điều kiện trước khi buổi đấu giá diễn ra papa phải luôn bên cạnh mama. Sau khi nó diễn ra, anh sẽ chính tay ngăn cách hai người họ.
- Tại sao lại chờ tới lúc đấy.
- Anh nghe nói buổi đấu giá này rất nguy hiểm, chỉ có bên cạnh papa, mama mới an toàn.
- Nguy hiểm, sao anh không ngăn mama đừng tới đó.(lo lắng).
- Em cũng biết tính mama mà càng nguy hiểm mama càng thích lao vào ông trời cũng khó mà cản được. Em cứ yên tâm anh đã đối đầu với bà ta rồi, bà ta chỉ giỏi hù dọa thôi không dám làm gì đâu.
Tiểu An cũng đồng ý chuyện này và tin vào anh trai của mình không còn lo sợ, cô bé tin tưởng rằng Tiểu Khang sẽ không làm gì mà không có nguyên nhân.
-------
Tại đảo căn cứ của tổ chức Hắc Nhi, Mộc Nhĩ và Đặng Tâm đang chăm chú tập bắn súng trên người chỉ vỏn vẹn một bộ bikini và một chiếc kính. Một người thuộc hạ vội vã chạy lại quỳ một chân cuối đầu báo cáo.
- Thưa nhị nương và tam nương có chuyện không hay rồi, có tin truyền đến gia tộc Triệu Thành định vu khống tổ chức mình cướp bảo vật và giết tất cả mọi người trong buổi đầu giá.
Cả hai cười nhếch tháo chiếc kính ra đưa cho thuộc hạ bên cạnh ngồi xuống gác chân lên nhau uống một tách trà nóng chép miệng.
- Xem ra cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, họ đã nói vậy thì chúng ta sẽ làm y như vậy.
Mộc Nhĩ xoay xoay chiếc ly không một chút lo lắng vẻ mặt nguy hiểm. Đặng Tâm cũng như vậy họ đang ngồi thưởng thức tách trà thư thả thì đằng xa chưa thấy người đã thấy tiếng.
- Cướp thì sẽ cướp nhưng giết người thì ta không cho phép.
- Giọng nói này, Boss về rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter!