Vietwriter
Sau khi bị bắt quả tang, cả bọn được Hà Phong giảng một bài giáo huấn thật dài, mới cho ăn sáng.
Nhờ vậy mà ăn hết cơm, khỏi sợ dư bỏ lại mang tội. Hàm Miên mang thai nhưng bụng rất gọn cứ như người bình thường.
Mọi việc rửa chén hay nấu ăn nàng đều dành làm hết. Tú Vy vô cùng ngưỡng mộ vóc dáng thon thả này.
Quay sang mình quá chán, chưa được sáu tháng bụng đã to đi lại khó khăn.
Lần trước cũng mang song thai nhưng không lớn như thế này? Chắc đợt này Trường Niên bồi dưỡng quá nhiều.
Thức ăn trong nhà nếu để lâu không hư thì ăn cả năm cũng không hết. Đáng lí cô không nên ăn nhiều, sau đợt sinh này chắc ú như con lợn khó mà lấy lại vóc dáng.
“Hàm Miên, cô giỏi thật đấy, còn tôi chả làm được giống gì?”
Ăn xong không việc gì làm, cô thấy Hàm Miên làm việc một mình nên lại bắt chuyện.
Hàm Miên vừa nấu thuốc, cười nói.
“Có gì đâu mà giỏi, Đại Từ rất bận nên tôi không thể dồn hết công việc lên vai anh ấy”
“Thì chồng tôi cũng rất bận, nhưng tôi chẳng làm gì? Bây giờ thấy thương lão thật”
Hàm Miên dừng việc nấu thuốc, quay mặt nhìn cô, rồi đưa tay xoa xoa bụng.
“Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhờ cô từ chối tình cảm của Đại Từ mà tôi có cơ hội mang con anh ấy”
“Không phải nhờ tôi, đó là duyên nợ của hai người”
Cả hai tâm sự được một lúc thuốc cũng đã sắc xong. Hàm Miên từ từ cho vào chén, nhẹ nhàng bưng lên.
“A....xoảng...”
“Hàm Miên”
Vừa đi được vài bước, đã vấp phải chân ghế, chén thuốc trên tay nàng rơi xuống vỡ tan.
“Em không sao chứ?”
Nàng ngã nhào về phía trước mém tí bụng đã đụng phải cạnh bàn. Cũng may Đại Từ vừa đi ra nhanh tay chụp lại.
Anh lo lắng cùng Tú Vy đỡ nàng ngồi xuống ghế. Anh đưa tay xoa xoa bụng nàng nhẹ nhàng nói.
“Không sao rồi, mẹ con đã an toàn...lần sau mọi chuyện để anh làm em không được làm bất cứ thứ gì”
“Nhưng mà anh còn rất nhiều việc, em không thể ngồi không được”
Trước tính tình ngoan cố của vợ mình, Đại Từ có hơi lớn tiếng.
“Em không thấy nếu không có anh em đã gặp nguy hiểm rồi không? Anh nói không làm gì là không làm gì. Đừng có bướng bỉnh nữa, em không lo cho mình cũng phải lo cho con chứ?”
Hàm Miên run sợ trước sự giận dữ của anh, cúi đầu im lặng.
“Đừng khóc, anh xin lỗi”
Đại Từ xử sự hơi quá nhìn thấy những giọt nước mắt trên mi nàng, kiềm chế cơn giận ôm nàng vào lòng vỗ về.
Tú Vy liền nhìn xuống bụng mình hớt hải vỗ vỗ.
“Cũng may mẹ không biết làm gì, nếu không tụi con tiêu rồi”
....
Sau sự việc đó xảy ra, Hàm Miên nghe lời anh không động vào việc gì nữa chú tâm nghỉ ngơi.
Ngày bắt đầu quy trình trị liệu cuối cũng đã đến. Hà Phong được đưa xuống y phòng dưới lòng đất để tránh tiếng hét ảnh hưởng đến mọi người.
Thanh Nhi cũng không được đi theo nhưng cô năn nỉ quá anh cũng không nỡ chia cắt tình cảm của cả hai.
Căn phòng thoáng chốc mờ ảo xộc mùi khó chịu của thuốc. Hà Phong nằm ngay ngắn trên giường chờ đợi Đại Từ đến.
Thanh Nhi nắm chặt tay y, căn dặn đủ thứ chuyện trên đời.
“Nếu đau quá cứ thoải mái la hét, đừng cố nén”
“Câu này em dặn cả ngàn lần rồi đấy, anh không phải típ người chịu đựng giỏi đâu”
“Cạch...cô ra ngoài được rồi đấy, nên nhớ đừng như hôm bữa đạp cửa xông vào”
Đại Từ mở cửa bước vào trên tay chuẩn bị khá nhiều đồ, nào là thau, bình thủy nước và một số thứ khác nữa.
Đến giờ cô vẫn không nở để anh một mình, trước khi đi tặng y một nụ hôn trên tay.
Đi nửa đường ngoảnh mặt nhìn đầy nuối tiếc.
“Em đi nha”
“Em đi đi, anh sẽ không sao đâu”
Không biết rời khỏi căn phòng cô có thể gặp y khỏe mạnh lần nữa không.
Đứng ở ngoài lòng thấp thỏm không thể ngồi yên. Lần này Đại Từ đã rút kinh nghiệm che màn lại, đóng cửa kín không thể nhìn thấy bên trong.
Cô đã ra ngoài một hồi lâu nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
“A...úm...ahhhh”
Một tiếng gào thét đầy đau đớn vang ra, tim cô quặn thắt từng cơn. Cảm giác vừa nhói vừa đau, thật khó chịu.
Cô chỉ nghe thấy tiếng đã đau như thế này thì y phải chịu đựng những gì nữa. Tiếng thét kia chưa hét tiếng thét mới lại vang lên.
Ngày càng dữ dội xoáy sâu tận tim can, nổi đau của cô đang lớn dần.
Nổi sợ mất y một lần nữa lại đến, nước mắt chảy giàn giụa thầm cầu nguyện.
Cô không chịu đựng được nửa định lấy cây đập cửa nhưng nghĩ lại lỡ đâu ảnh hưởng đến sức khỏe Hà Phong thì sao.
Cô bất lực khóc trong sợ hãi, từng tiếng thét của y đâm sâu vào tim. Bồn chồn, thấp thỏm đến nghẹt thở.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua tiếng thét của y vẫn không dứt. Như thế này y sẽ chết vì kiệt sức mất.
Cô bất lực, tự trách bản thân mình quá vô dụng ngoài việc khóc chẳng làm gì được.
Cô ước gì mình có thể gánh một phần nổi đau giúp y.
Thêm năm phút trôi qua không còn tiếng thét nào nữa. Cô nên vui hay nên buồn đây, có phải y đã chịu đựng được hay là.
Cô sợ lắm, cô sợ nghe tin xấu từ Đại Từ không dám gọi mở cửa.
“Cạch”
Khoảnh khắc quyết định đã đến, Đại Từ bước ra chiếc áo trắng đã nhuốm đầy máu đỏ, màu đỏ bầm.
Thanh Nhi chết lặng, không thể nào mở miệng hỏi Hà Phong có vượt qua được không.
Đại Từ thở dài, môi mím chặt, đặt tay lên vai cô vỗ vỗ.
“Tế bào ung thư đã được loại bỏ, những gì tôi làm được tôi đã làm, có điều sức đề kháng của cậu ta rất yếu không biết trước được điều gì”
Đại Từ nói như vậy là sao? Ngay cả đại danh y cũng không chắc chắn y có thể sống được lâu.
Số phận y đã định chết sớm, cô đã làm tất cả nhưng không thể cứu anh khỏi tay tử thần.
Cô thẩn thờ như người mất hồn lững thững bước vào. Đứng trước cửa tinh thần cô suy sụp hoàn toàn.
Y nằm lặng lẽ, khắp người toàn là máu, một mùi tanh không ai chịu được.
Y đã chịu đựng biết bao đau đớn cuối cùng chỉ nhận toàn là bất hạnh.
Cô khụy gối, tựa đầu vào người y mặc cho máu dính vào mặt. Đầu nghiêng nghiêng nhìn nét mắt nhợt nhạt của y mỉm cười chua xót.
“Cho dù ra sao? Em vẫn bên cạnh anh”
Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter