Tất cả mọi chuyện đều không tự chủ được, dường như toàn bộ linh hồn và cơ thể không còn thuộc về hắn ta nữa. Tóc gáy dựng đứng, run rẩy, thế nhưng hắn ta lại không dám đứng lên, cả người giống như là một bộ xương. Dường như hắn ta cảm giác được có một bàn tay lớn ở trong bóng tối đang chèn ép khiến cho bản thân không thở nổi. Sinh tử không còn thuộc về chính mình nữa. “Cầu xin ngài… Tha thứ cho ta… Nghiêm phạt như thế nào ta cũng có thể chấp...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.