Chương 156
“Thật là muốn nuôi chồng từ nhỏ nh: ‘Nhìn đứa nhỏ mà tôi thật muốn bóc lịch luôn đó, sao lại có nhan sắc cực phẩm vậy chứ?”
“Nhưng mấy người có thấy cậu nhóc đó giống với anh em boss Quân không? Sao tôi nhìn cứ thấy có nét giống giống nhỉ!”
“Có sao? Nghe cô nói như vậy thì tôi cũng thấy có chút giống thật, đặc biệt là cái thần thái vương giả đó, không lẫn vào đâu được “Chẳng lẽ đây chính là cậu chủ nhỏ lần trước tổng giám đốc công bố sao!”
Thiên Từ bĩu môi một cái, thật là mỘt đám nhân viên ấu trĩ, mê trai, thế mà dám có ý nghĩ xấu xa như vậy với cậu, lần này chắc phải nói chú Trường dọn đẹp bớt nhân viên rảnh rỖi này mới được.
Chưa gì mà cậu nhóc đã có ý định đánh dấu chủ quyền rồi.
Thật là một thằng nhóc đáo để.
Vào đến phòng của Vương Đình Trường, Thiên TỪ nhìn thấy chú của mình bình thường ba hoa chích chòe thế mà hôm nay lại rất nghiêm túc làm việc, ít ra như thế này còn dễ nhìn hơn một chút, chứ nhìn cái vẻ mặt bình thường của chú ấy thật là muốn ăn đòn.
Căn phòng này không rộng bằng phòng của Vương.
Đình Quân, nhưng mọi thứ đều đầy đủ và ngăn nắp, cũng được đấy.
Một đống giấy tờ văn kiện đang xếp chồng trên bàn lầm cậu nhóc chỉ thấy được hơn nửa khuôn mặt của ‘Vương Đình Trường, vầng trán khá cao, rộng rãi, đang nhăn nhãn lại, chắc là đang có chuyện gì căng thẳng lắm đây.
Hiếm khi mới thấy ông chú này nghiêm túc như vậy!
Cũng không phải là không thể nha! Trợ thủ đắc lực của Vương Đình Quân có thế yếu kém sao?
“Cháu nhìn chán chưa?” Thấy cậu nhóc vào được một lúc mà đứng bất động không nói gì,Vương Đình Trường hỏi.
“Mấy người thật là biết hưởng thụ nha'” Thiên TỪ cảm thán.
“Tất nhiên, nhiều tiền để làm gì? Chết đi rồi có mang theo được không) Thứ nhà chúng ta không thiếu nhất chính là tiền:”Vương Đình Trường cao giọng nói.
Được thôi, chú giàu chú nói gì cũng được!
Thiên Từ lườm anh ta một cái!
“Sao nào, tìm chú có chuyện gì?”Vương Đình Trường hỏi.
“Chú có biết người nào đứng đẳng sau mấy chuyện xảy ra gần đây của mẹ Mai và chú Quân không?” Thiên Từ nghiêm túc hỏi.
‘Vương Đình Trường lúc này mới dừng bút trên tay và ngẩng đầu lên nhìn thằng nhóc, anh ta nói “Chuyện này ba cháu đã cho người điều tra, đợi ba cháu về rồi ba cháu xử lý”
Anh ta nói xong cầm ly cà phê đã nguội bên cạnh lên nhấp một ngụm, không hiểu sao cà phê này pha từ sáng mà lại rất có hương vị, hoặc là trong lòng đang thoải mái nên uỐng nước lọc cũng ngon sao?
Nhưng mà rõ ràng là anh ta đang một đống việc, có thể thoải mái được sao?
“Không được, cháu đã biết ai là người đứng đằng sau rồi, chính là cô Ngân Chỉ hoa đào của chú Quân đó, thật là hại nước hại dân, không được cái gì, chỉ được cái đi đâu cũng rải hoa đào là giỏi”
Ặc! Anh trai anh ta hại nước hại dân? Rải hoa đào?
Cũng đúng, đi đâu cũng có phụ nữ vây quanh, đúng là rải hoa đào nha, còn hại nước hại dân thì… cũng hợp lý.
Sao anh ta cảm thấy thằng cháu này càng ngày nó nói cái gì cũng càng thuyết phục thế nhỉ?