Chương 159
Cứ tưởng hôm nay lại phải ngủ Ở công ty, không ngờ lại xong việc sớm như vậy, có lễ sau này phải tranh thủ làm thân với thằng nhóc này mới được!
Không ngờ hôm nay giả vờ một mà sáng hôm sau mệt thật, lúc Mai vào gọi Thiên Từ dậy đi học, cậu nhóc không có phản ứng gì, bình thường mặc dù cậu nhóc mê ngủ nhưng mà gọi dậy là ít nhất cũng lẫn ngược lăn xuôi vài vòng, còn hôm nay lại yên tĩnh quá.
Mai đi đến bên cạnh giường, gọi thêm mấy tiếng nữa nhưng vẫn không chịu dậy.
Cô có một linh cảm không lành, đành mỞ kéo chăn ra, sờ lên người cậu nhóc.
Ôi trời!
Đây là nhiệt độ của người bình thường sao?
Lúc tối đi với Vương Đình Trường về vẫn còn vui vẻ bình thường mà sao đột nhiên lại đổ bệnh rồi?
Mai vội vàng chuẩn bị đồ đạc đưa Thiên An đến trường học trước rồi đưa Thiên Từ đến bệnh viện, vì quá sốt nên cậu nhóc được chuyển ngay đến phòng cấp cứu.
Khi Vương Đình Trường biết được chuyện này thì đã là gần trưa, là Thiên Từ nhắn tin bảo cậu nhóc đang ở bệnh viện.Anh ta ngay lập tức gọi điện cho anh trai và ba mẹ rồi mặc kệ mọi thứ chạy như bay đến bệnh viện.
Thật may Thiên Từ chỉ bị cảm mạo bình thường, nhưng vì sốt quá nên phải Ở lại bệnh viện theo dõi một ngày, lúc Vương Đình Trường chạy đến, Mai đang cho cậu nhóc ăn cháo.
“Chị dâu, Thiên Từ có sao không?”
Mai thấy Vương Đình Trường chạy đến với khuôn mặt lo lắng thì nở một nụ cười trấn an mặc dù cô cũng rất lo, nhìn nét mặt lo lắng của anh ta, cô cũng cảm nhận được mức độ thân thiết của hai chú cháu, đó là huyết thống, là không gì thay đổi được.
Có lẽ trong lúc cô đi mua cháo Thiên Từ đã thông báo cho anh ta, có vẻ Thiên Từ rất để tâm đến người chú này “Không sao, nó chỉ bị cảm mạo thôi”
Vương Đình Trường ấp úng n¿ “Là do hôm qua đi chung với em nên mới như vậy, em xin lỗi”
Mai vừa đút cháo cho Thiên Từ vừa nói: “Không sao, trẻ con bị như vậy cũng là chuyện bình thường”
“Chị có bận gì không? Để em trông thẳng nhóc cho, nghe nói chị chuẩn bị thỉ thiết kế thời trang, chắc có.
nhiều việc lắm, hay là chị cứ đi làm đi, thằng nhóc để em trông cho””Vương Đình Trường nói.
“Không sao, chỉ bị cảm mạo thì chắc chiều nay số khỏe lại thôi, tôi ở lại đây chăm nó cũng được, nếu anh bận thì cứ đi làm đi”
“Em cũng không bận, em Ở đây với hai người, có chuyện gì em còn giúp được’“
Mai nói cảm ơn sau đó lại tiếp tục đút cháo cho Thiên Từ.
Nhìn cậu nhóc sốt một trận nên bây giờ gương mặt có chút bơ phờ, không còn có vẻ mặt lanh lợi như hôm qua nữa. hai má của Thiên Từ chắc do sốt quá mả đỏ ửng lên, nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta đau lòng.
Không bao lâu sau thì bà Hương và ông Thông cũng chạy đến.
Nhìn thấy đứa cháu của mình nằm trên giường bệnh, bà Hương không kìm được nước mắt, bà chạy đến bên cạnh giường bệnh, vuốt ve hai má của Thiên TỪ hỏi: “Cháu cảm thấy thế nào rồi?”
“Thiên Từ nằm trên giường bệnh một mỏi, phờ phạc, nhưng cũng cố gắng mở miệng nói chuyện: “Cháu chỉ sốt một chút thôi, ngủ một giấc là sẽ khỏe liền, mọi người không phải lo cho cháu đâu Cậu nhóc còn cố nở một nụ cười để trấn an hai người già nỮa.
“Vậy cháu ngủ một giấc đi, ngủ dậy bà sẽ nấu món ăn ngon cho cháu, được không?”
“Cảm ơn bà”
Thiên TỪ cảm ơn xong thì đôi mắt nặng tru từ từ khép lại chìm vào giấc ngủ.