Chương 165
‘Vương Đình Quân cũng nhanh tay múc một chén cháo mang vào phòng cho cậu nhóc.
“Để anh cho con ăn, em và Thiên An ra ngoài ăn trước đi”
Mai nghĩ lại lời bà Hương vừa nói, đúng là có lý, dù sao mình cũng không nên ôm hốt mọi chuyện, rồi thua thiệt cho bản thân, dù sao con cũng là con chung, hồi trước không biết thì thôi, giờ biết rồi đúng là nên cùng nhau chia sẻ mỌi việc.
Nghĩ vậy cô đứng dậy, đi qua phòng Thiên An gọi cô nhóc ra ăn cơm.
Thiên An ngay lập tức đi ra, cô nhóc cũng khá đói bụng rồi.
Nhưng mà Thiên An không thấy Vương Đình Quân ở trên bản, cô nhóc nhìn ngược nhìn xuôi cũng không thấy anh đâu, đành hỏi Mai: “Mẹ, baba đâu rồi? Sao baba không ăn cơm?”
Mai vừa xới cơm vừa nói: “Ba con đang cho anh hai ăn cháo, tí nỮa ba ăn sau”
“Không được, con muốn chờ baba rồi cùng ăn, hay là chúng ta chờ baba một chúc được không? Để baba ăn một mình tội nghiệp lắm.”
Mai nhìn ánh mắt mong đợi của con gái thì không mở miệng từ chối được, đành phải gật đầu đồng ý, thế là hai mẹ con ra phòng khách ngồi xem tivi chờ Vương Đình Quân.
‘Ở trong phòng, Thiên Từ không muốn để cho Vương Đình Quân đút ăn, cậu nhóc cảm thấy như thế thật là yếu đuối, nên anh cũng không ép.Anh đặt một chiếc bàn ăn nhỏ lên trên giường để con trai ngồi dậy ăn cho tiện.
Đây là lần ốm đầu tiên cậu nhóc được ba ruột chăm sóc, cảm giác này đúng là khác rất nhiều so với mẹ.
Ăn được vài muỗng cháo, Thiên TỪ hỏi: “Chú và mẹ có chuyện gì sao?”
“Cũng không có chuyện gì lớn, con ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, không cần để tâm mấy chuyện này đâu:”Vương Đình Quân nhỏ giọng dặn dò.
“Chú không nói thì cháu cũng biết mà, là chuyện lùm xùm trên mạng mấy ngày qua chứ gì? Cho chừa cái tội đi đâu cũng gieo hoa đào, hừ”“
‘Vương Đình Quân không biết bây giờ có cảm giác gì?
Có lẽ là có chút oan uống, anh đã làm ra cái chuyện gì chứ, mà để cho con trai cũng phải nói như vậy.
“Ba và Ngân Chi không hề có chuyện gì” Anh giải thích.
Thiên Từ nói tiếp: “Chuyện đó quan trọng sao? Chuyện xây ra như vậy, chú tăm mấy ngày cũng không gọi điện về hỏi mẹ một câu, chú thấy như vậy cũng được sao?”
Vương Đình Quân á khẩu.
Anh cảm thấy suy nghĩ của anh còn không bằng một thẳng nhóc năm tuổi nữa.
Chuyện như vậy, một đứa trẻ cũng biết cần phải lâm gì, thế mà mấy ngày qua anh đã làm gì cơ chứ?
“Tuần vừa rồi công ty xây ra chuyện, ba bận quá nên.
Anh cảm giác chưa bao giờ anh lại phải khép nép như vậy, dù là đứng trước một đứa trẻ. Bình thường anh là nhân vật thế nào trong giới thương nhân chứ, có thể hô mưa gọi gió, muốn doanh nghiệp nào chìm thì không cần sang đến ngày thứ hai, vậy mà bây giờ là sao chứ?
“Thôi thôi, tất cả chỉ là cái cớ để giải thích cho sự vô tâm của chú thôi”
Đúng vậy! Anh chính là vô tâm!
Một cuộc gọi thì có thể mất bao nhiêu thời gian chứ?
Nếu Thiên Từ không nhập viện thì đến bao giờ anh mới chịu gọi điện cho cô?
Có lẽ đã quá quen với cuộc sống một mình, cho nên khi có thêm một người bên cạnh, anh cũng chưa thích nghỉ được hoàn toàn.