• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh một câu cũng không nói thêm trực tiếp áp môi mình lên môi cô , anh xem nó như một sự trừng phạt , vì cô khiến anh có những giây phút không kiềm chế nổi bản thân ,vì cô mà anh sắp phát điên lên đến nơi rồi .

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến cho Quế muốn thoát khỏi, thế nhưng sức lực nhỏ bé của cô chẳng thể nào chống lại anh , hai tay cô đang bị anh giữ chặt lấy , cô không thể cử động được .

Nụ hôn ấy vẫn chẳng thể dừng lại được khi máu nóng trong anh trào dâng mãnh liệt, anh ép cô vào tường, lúc này quần áo của cả hai bắt đầu xộc xệch.

Trong cơn điên cuồng ấy anh chợt nhận ra cô đã buông xuôi cơ thể mình khiến cho nó trở nên cứng đờ như một cái cây chết, vô hồn và lạnh lẽo. Sau tất cả anh chọn dừng lại rồi chỉnh quần áo cho cô.

Cô im lặng không nói, lại tiếp tục sắp xếp quần áo cho anh.

Anh châm điếu thuốc rồi hút một hơi dài, lại nhìn về phía cô có chút bất lực.

- sao cô không phản ứng?

Cô không nhìn anh, âm thanh phát ra rất nhỏ chỉ vừa đủ để anh nghe thấy.

- nếu điều đó khiến anh có thể buông tha tôi.

Câu nói ấy của Quế khiến anh vô cùng tức giận. Anh giữ cô lại bên mình, anh muốn bảo vệ cô, nhưng sau cùng cũng chỉ là cô muốn tránh anh ,anh chỉ có thể cười cợt chính mình.

- được. Nếu như vậy thì tôi cho cô toại ý nguyện .

Anh bỏ ra ngoài mà chẳng đem theo hành lý, cứ thế đi mà chẳng ngoảnh đầu lại. Lúc anh ở đấy Quế Không khóc, anh đi rồi cô mới có thể thôi gồng mình, mới có thể bật khóc nức nở như đứa trẻ.

Anh làm sao hiểu hết được những tổn thương mà cô đã phải chịu, làm sao biết được cô đã từng sống như một kẻ chỉ có xác mà không có hồn. Nếu không phải vì đứa con gái bé nhỏ thì thế gian này có cái gì để giữ cô lại .

Quế khóc nhiều đến sưng cả mắt, bước xuống dưới Hà đã đang đứng đợi, cô ta cười mỉm ra vẻ hiền lành.

- kìa chị Quế, sao mắt chị đỏ thế?

Rồi cô ta lại cười cợt tự trả lời chính cái câu hỏi ấy.

-mắt chị đỏ là vì chị thất tình đó em. Chị trèo cao quá nên chị ngã, chị đau, chị khóc.

Quế không muốn gây chuyện, tâm trạng cô đã đủ tệ hại rồi, cô không muốn gặp thêm rắc rối nữa.

- mắt tôi bị bụi thôi, cô Hà có cần sai tôi làm gì không?

- ai mà dám. Mất công lắm.

Cô ta ngúng nguẩy bỏ đi, ở một góc vẫn còn ánh mắt khác đang dõi theo Quế chẳng rời. Quế chẳng hay biết thứ mà cô muốn tránh né lại là thứ bao kẻ thèm khát muốn có được.

Ngày hôm sau bé Mai vẫn đi học với Trí , lúc tan học con bé mải chơi với các bạn nên đi tận ra cổng trường , mọi ngày có Trí dẫn đi cơ , mà bây giờ quen rồi nên con bé bạo hơn một chút . Nó nghe thấy có tiếng gọi.

- Mai ơi.

Nó quay người về phía phát ra tiếng gọi ấy , giật mình khi nhìn thấy bố với bà nội .

Họ tiến gần về phía nó , lúc đầu nó cũng hơi khép nép , nhưng vì họ là người thân của nó với lại nó cũng không biết những chuyện đã xảy ra giữa mẹ nó với những con người này nên nó đã không bỏ chạy.

- bố , bà nội .

Mụ Hòa nhìn nó.

- nhìn thấy bố với bà nội thì phải chạy tới cho bố với bà nội ôm chứ .

Nó nghe bà nội nói vậy thì cũng đi về phía bà ấy , bà ấy vòng tay ôm lấy nó , nhìn có vẻ tình thương mến thương dạt dào lắm .

- bà nhớ con lắm con có biết không . Sao ở trên này không cho bà với bố biết địa chỉ để bà với bố lên thăm , khỏi rồi thì phải về nhà chứ , sao lại lang thang ở đây.

- con ở đây với mẹ mà . Mẹ đang làm việc kiếm tiền , con học ở đây.

- Thế không muốn về nhà với bố với bà nội nữa hay sao ?

- con ...

Gã Lâm đáp lại lời thay cho con bé.

- mới gặp lại cháu mẹ đừng có hỏi nhiều như vậy kẻo cháu nó sợ .

Rồi gã ta ngọt nhạt với con bé.

- bây giờ chúng ta đi gặp mẹ nhé . Mẹ bảo bố với bà đến đón con .

- Vậy đợi con nói với anh Trí một câu đã.

- Trí là thằng nào ?

- Anh ấy là chủ nhà mẹ đang làm.

- Thôi không muộn giờ xe rồi , mẹ con chắc thông báo với nhà chủ rồi đấy , chúng ta đi mau kẻo mẹ con chờ không kịp chuyến về quê.

- Nhưng mà con đang đi học ở đây.

- truyện người lớn con đừng có cãi lời , nhanh lên bố thương.

Con bé còn nhỏ nên nào có hiểu chuyện gì , nó cứ nghĩ đi cũng bố với bà nội thì sẽ gặp được mẹ , ai mà nhờ họ đưa được nó lên xe rồi cứ thế chạy một mạch về quê . Con bé nhận ra đã đi khá xa rồi nhưng vẫn chưa được gặp mẹ , nó liền hỏi.

- Bà nội ơi mẹ con đâu ?

- Ai mà biết được con mẹ mày nó ở đâu .

Thấy thái độ của bà nội hơi khác nó lại quay sang hỏi gã Lâm.

- Bố bảo cho con đi gặp mẹ mà.

Gã ta trợn mắt quát tháo.

- Tao mà gặp được con mẹ mày tao băm chết .

Con bé sợ Khóc thút thít , bọn chúng lại quát con bé.

- Mày có câm ngay cái mồm mày đi không hả , có tin tao tát cho lệch hàm không . Lần này hai mẹ con mày về chết với tao , làm cho tao phải mất công kiếm tìm.

Con bé sợ đến mức chẳng dám nói lời nào , nó chỉ có thể âm thầm kêu tên mẹ , xin mẹ mau trở về để cứu nó .

Trí đi ra khỏi lớp học rồi đi tìm bé Mai , tìm một lúc chẳng thấy con bé đâu cả cậu liền hỏi mấy đứa bạn cùng lớp với con bé .

- em ơi , em có thấy bạn Mai đâu không ?

Đứa trẻ ấy chỉ về phía cổng trường.

- bạn ấy chạy ra ngoài kia rồi .

Trí vội vàng chạy ra cổng để tìm con bé , nhưng mà đã đi cả mấy vòng vẫn không tìm thấy , thằng bé lại chạy đến chỗ bác bảo vệ.

- Bác ơi bác có thấy bé Mai chạy qua đây không ?

Bác bảo vệ khá thân với Trí nên cũng biết Mai , nhớ đến lúc Mai nói chuyện với Mụ Hòa và gã Lâm bác ấy liền nói.

- khi nãy thấy con bé nó nói chuyện với hai người nào đó , bác cũng không biết là ai , nó lên xe cùng với họ đi mất rồi .

Thằng bé hoảng hốt vội vàng lấy điện thoại gọi cho Quế.

- cô đến ngay trường cháu đi bé Mai hình như bị ai đó bắt đi rồi.

Quế Nghe xong điện thoại mà cả người run rẩy , bỏ tất cả các công việc đang dang dở rồi vội vàng chạy đến trường học . Check camera Quế nhìn thấy rõ ràng mụ Hòa và gã Lâm đưa bé Mai lên xe . Nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Quế mà Trí cảm thấy rất lo lắng.

- Cô có quen họ không ?

Quế trả lời trong vô thức.

- có.

- Họ là ai vậy ạ ?

- là người rất thân thiết với con bé.

Quế nói như vậy rồi vội vàng chạy đi , thằng bé muốn hỏi rõ thêm nhưng chẳng được .

Ngày hôm ấy Quế nghỉ việc mà không thông báo , Nhi nói hết cho người này đến người khác trong gia đình nghe là Quế bỏ về quê với chồng .

Quế ngay lập tức bắt xe chở về , lúc này ở trong nhà không thấy con gái đâu cả mà chỉ thấy mụ Hoà với gã Lâm . Vừa nhìn thấy hai mẹ con họ Quế đã gào lên.

- các người đưa con tôi đi đâu rồi ? Các người đã giấu con bé ở đâu , mau giao con bé ra đây.

Thấy Quế lớn gan quát mình như vậy Mụ Hòa tức ứa máu , mụ cũng gào lên chẳng kém.

- mày vừa về nhà tao tha chưa phang cho mày một trận là may rồi mày lại còn muốn lớn tiếng chửi ai hả con kia ? Cái loại lăng loàn , cái loại mất dạy .

Quế chẳng nể nang gì mà đáp trả , đến giây phút này rồi còn cái gì mà giữ gìn nữa.

- bà nghĩ bà là ai ? Bà nghĩ bà đủ tư cách để nói những lời đó với tôi sao ? Bà nghĩ bà đủ tư cách để mắng chửi tôi sao ?

Nghe mấy lời này của quế Lâm cho rằng Quế đang hỗn láo với mẹ mình nên anh ta lao về phía Quế định đánh Quế , vớ được cái chổi đang dựng ở góc nhà Quế chẳng ngần ngại phang luôn cho gã mấy phát.

- muốn bắt nạt tao hả ? Con Quế ngu ngốc làm dâu nhà chúng mày đã chết rồi , bây giờ chỉ còn tao sẵn sàng một sống một chết với chúng mày . Nếu mày không đưa con tao ra đây , tao sẽ không tha cho chúng mày đâu .

Thấy Quế cứng rắn như vậy hai mẹ con nhà gã cũng bắt đầu cảm thấy hơi sợ , chúng liền hạ giọng.

- Có gì từ từ nói đã , làm cái gì mà phải hung dữ như vậy.

- con gái của tao đâu ?

- đưa nó cho cô để cô đưa nó theo zai à ? Dù sao đó cũng là con cái của Nhà này. Cô muốn dứt tình dứt nghĩa đi lấy thằng khác thì để nó ở đây , làm gì có cái thói đưa con gái đến nhà thằng khác ở như vậy.

- tôi đưa nó đi làm kiếm tiền để lo cho nó ăn học . Tôi không muốn nói ở đây để rồi trở thành cái công cụ kiếm tiền nuôi các người.

- gớm nữa , nó bé tí như vậy nuôi nó còn chẳng xong , nó thì nuôi được ai ?

- Tôi không muốn nói nhiều với mấy người , màu đưa con bé ra đây .

- Chuyện này dừng lại ở đây được rồi . Cô với con trai tôi vẫn còn trên danh nghĩa vợ chồng , cô lấy cái tư cách gì mà đòi đưa con bé đi trong khi bố nó còn đang sống sờ sờ ?

- Vậy thì ly hôn đi.

Gã Lâm trợn mắt.

- cái gì ? Mày nói cái gì ? Mày muốn ly hôn với tao sao ? Ly hôn để mày đi với thằng đó à ?

- tao đi với ai đấy là quyền của tao , mày không có tư cách can thiệp vào . Cả cái làng này có ai không biết mẹ con mày đối xử với mẹ con tao tệ hại thế nào . Cái lúc con tao có nguy cơ bị liệt tay chúng mày có mủi lòng không ? Có đưa con tao đến bệnh viện không ?

- Ừ thì lúc đấy khác , bây giờ suy nghĩ lại rồi muốn cuộc sống yên ổn như trước đây . Cô là mẹ của nó chẳng lẽ cô không muốn con mình có cuộc sống yên ấm hay sao ?

Nói thế nào bọn chúng cũng không chịu đưa con bé ra nên Quế Đành phải ở lại . Cô với gã vẫn là vợ chồng nên không thể kiện gã tội bắt cóc được vì gã là bố của con cô cơ mà .

Thấy Quế vì không thể đưa bé Mai đi cùng mà phải ở lại bỏ chúng tự đắc lắm . Bọn chúng lại thì thầm với nhau.

- chỗ đấy có an toàn không ?

- con không cần phải lo , chỗ bà con họ hàng gửi vài bữa đâu có sao.

- nhưng mà không thể gửi nó mãi được , phải làm sao thuyết phục được con Quế ở lại.

- Tạm thời cứ đối xử tốt với nó cho nó nguôi ngoai đi đã , rồi nó sẽ tự khắc muốn ở lại thôi . Mày muốn giữ được vợ thì phải thay đổi.

-Thay đổi như thế nào ?

- Đánh mạnh hơn .

Mụ ta nhìn gã Lâm cười khoái chí . Bọn người đó vốn dĩ không xứng đáng làm người , nên là một con thú mới đúng .

Sau vài ngày công tác Đông trở về nhà , đứng trước cánh cổng không thấy bóng dáng quen thuộc ra mở cửa , trong lòng cảm thấy trống vắng vô cùng .

Anh đáng ghét đến mức cô không muốn nhìn thấy anh nữa sao ? Hay vì câu nói anh cho cô tự do nên cô nhân tiện tạo luôn với anh một khoảng cách ?

Tự mình mở cửa bước vào trong , lúc này mới thấy Nhi từ trong nhà chạy ra , cô ta nhìn thấy Đông thì vui ra mặt.

- Anh đã về rồi .

Đáp lại thái độ niềm nở của cô ta chỉ bằng cái gật đầu lạnh lẽo , cô ta nhìn theo Đông cảm thấy không cam tâm . Người đàn ông trước mặt có thể lạnh lẽo đến cỡ nào ? Đối với loại phụ nữ đã có một đứa con còn có thể qua lại thì chẳng lẽ lại vô tình mãi với một đứa con gái còn trinh trắng như cô ta ?

Bỏ qua tất cả những ghen tị , cô ta đi từng bước về phía Đông.

- anh uống nước không ? Anh đi đường xa chắc mệt lắm ?

Đông đặt cái vali xuống dưới sàn nhà rồi nói với cô ta.

- Gọi Quế cho tôi.

Cô ta trả bộ ngạc nhiên.

- chị Quế nghỉ làm rồi , anh không biết chuyện này sao ?

Đông quay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh ngạc.

- nghỉ làm ? Nghỉ từ bao giờ ?

- anh đi công tác hôm trước thì hôm sau chị ấy nghỉ luôn . Chị ấy bảo về quê với chồng , đưa cả bé Mai về rồi.

- không thể có chuyện đó.

- thật mà , chuyện này cậu Trí cũng biết , anh hỏi cậu ấy mà xem , em không có dám nói dối đâu.

Đông vội chạy đi tìm Trí , lúc này Trí đang trong giờ học nhưng cũng bị Đông gọi ra ngoài cho bằng được . Nhìn thấy Đông thằng bé vừa vui vừa có chút khó hiểu.

- anh đi công tác về rồi à ? Có mua quà gì cho em không ? Sao nhất định phải gặp em vào giờ đang học thế ? Nhớ em đến vậy ư ?

Bỏ qua tất cả những câu hỏi vô nghĩa của thằng bé Đông hỏi luôn vào vấn đề anh muốn biết.

- mẹ con Quế đâu rồi ?

Nhắc đến Quế với bé Mai thằng bé buồn hẳn.

- cô Quế về quê rồi.

- về với ai ?

- về với chồng của cô ấy . Họ đến đón bé Mai trước , xong rồi cô Quế cũng về luôn .

Tay Đông nắm chặt lại , bao nhiêu tức giận ấm ức trong lòng cứ thế rồi nén, muốn ngay lập tức chạy đi tìm cô nhưng tiếng chuông điện thoại đã níu chân anh lại .

- nói đi.

- chủ tịch xảy ra chuyện rồi , anh mau tới bệnh viện ngay.

Em xin 600likeeee... Truyện đang đến hồi gay cấn rồi... 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK