• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 33+34

Ai cũng có quá khứ của riêng mình cả , sẽ thật may mắn nếu được trở thành người đầu tiên của nhau , nhưng cũng chẳng sao nếu là người đến sau , quan trọng ai là người ở lại , ai là người cuối cùng .

Cuộc đời Quế đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ , gặp được Đông chính là may mắn lớn nhất cuộc đời cô . Anh yêu cô không toan tính gì cả , tất cả mọi thứ anh làm đều muốn tốt cho cô . Anh Lo Lắng , thậm chí anh tức giận cũng chỉ vì anh muốn được ở bên cô.

Có những thứ phải nói ra cho đối phương biết thì mới có câu trả lời rõ ràng , trong chuyện này cũng vậy , nếu anh im lặng , nếu như những hiểu lầm giữa hai người cứ im lặng như thế thì vết nứt càng lớn , đến một lúc nào đó mọi thứ không còn cứu vãn được nữa .

Trong lòng Quế vẫn còn một vài thứ không thể gỡ ra được . Cô rất muốn ở bên cạnh anh , nhưng lại sợ mình làm lỡ dở tương lai của anh . Rồi đến một lúc nếu như anh cần đến sự giúp đỡ , cô chắc chắn sẽ chẳng thể làm gì được . Cứ nghĩ đến đây là quế lại cảm thấy buồn .

Cô chủ động ôm lấy anh , biết đâu ngày mai cô sẽ chẳng có quyền làm như thế nữa , cũng có thể sẽ mãi mãi chẳng bao giờ . Cô thì thầm vừa đủ để anh nghe thấy .

- Em yêu anh...

Câu nói này vừa nói ra đã khiến cho người nào đó vô cùng kinh ngạc , vốn dĩ chẳng mong sẽ được nghe thấy cô nói câu ấy , cuối cùng cũng có thể đợi được .

- Cảm ơn em .

Hai người đều nhìn sâu vào mắt nhau , từ từ cúi đầu xuống , môi chạm môi , lưỡi quấn lưỡi, dây dưa mãi chẳng muốn rời .

Ở bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa , cảm giác mọi cảm xúc đều bị cắt ngang khiến cho Đông cảm thấy không vui . Anh đi ra mở cửa thì nhìn thấy Hà.

- chuyện gì vậy.

- em nói chuyện với anh một lát được không ?

- không được.

- em có chuyện muốn nói thật mà.

- tôi bận rồi .

- anh bận chuyện gì ?

- đại sự .

Đông nói rồi đóng cửa lại , muốn phá hỏng không khí tốt lành của anh sao ? Đừng mơ ...

Hai má Quế lúc này vẫn nóng ran , cô vẫn chẳng thể bạo dạn với những cảnh ân ái này, chỉ là cảm xúc đang bắt đầu không nghe lời cô, tất cả đều đang gọi tên của anh.

Anh đi về phía cô, ánh mắt anh như một sự thôi miên, cô cứ thế bị hút vào, không thể thoát cũng chẳng muốn thoát.

Bàn tay anh nhẹ nâng cằm cô lên, ánh mắt anh nhìn chăm chú vào đôi môi mềm mọng của cô, khi anh cúi xuống cũng là lúc bắt đầu những giây phút cuồng nhiệt.

Cửa đã khóa chặt ,sẽ chẳng kẻ nào có thể làm gián đoạn những giây phút hạnh phúc của hai người nữa. Cô vòng tay ôm lấy cơ thể anh, mọi thứ đều vững chắc để cô tùy ý dựa vào. Anh kéo tay cô đặt lên nơi ấy, nó đã cương cứng từ lúc nào. Với người đàn ông yêu mình thì luôn luôn tôn trọng mình, anh đối với cô chính là như thế , mọi thứ đều theo cảm xúc của cô, chỉ bắt đầu khi cô thực sự sẵn sàng. Nhìn anh kìm nén cô thương anh lắm, sau cùng cũng cởi bỏ được hết những rào cản trong lòng. Cô chủ động hôn anh, chủ động cởi từng nút áo, tất cả mọi thứ trên người anh lần này đều do cô lột sạch . Cô chẳng có bất cứ loại kĩ thuật cao siêu gì nhưng tay cô di chuyển đến đâu đều khiến cho anh khao khát mãnh liệt. Một chút vụng về, một chút đáng yêu và một chút....

Những âm thanh nghe chẳng rõ ràng nơi cuống họng tạo nên bầu không khí mờ ám trong căn phòng , có hai người đang quấn lấy nhau ,dây dưa không ngừng...

Ở bên ngoài Hà ghé sát tai lắng nghe nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động gì, cô ta đạp mạnh vào cửa rồi chửi thề .

- con mẹ nó , làm cái gì ở trong đấy mà lâu thế không biết . Biết ngay con này nó sẽ dở trò mà . Lẽ ra sau khi nhìn thấy cái ảnh đấy thì phải đuổi nó ra khỏi nhà ngay lập tức chứ . Đằng này lại đưa nó lên phòng , đúng là cái đồ dại gái mà .

- chị làm gì đấy ?

Hà giật mình quay lại thì nhìn thấy Trí đang đi tới , sẵn đang bực trong người cô ta mắng luôn thằng bé .

- làm gì mà cứ lừ lừ như ma thế ?

- ơ...

- ơ cái gì mà ơ.

- thế chị đứng ở trước cửa phòng anh Đông rình rập cái gì ?

- Ai nói với mày là tao rình rập.

- Hôm nay lại còn xưng cả mày tao nữa . Chị có tin em nói chuyện này cho mẹ nghe không ?

- Tao thách mày đấy , ranh con .

- chị làm sao thế ?

- mày cũng ngu giống như ông Đông , thân với ai không thân lại đi thân với hai mẹ con con Quế , nó bỏ bùa mê thuốc lú cho mày với ông ấy rồi hay sao ?

- cô Quế tốt mà , em Mai cũng rất đáng yêu . Sao chị lại nặng lời với người ta như thế ?

- tao thích, được không ?

- em không nói chuyện với chị nữa . Nhưng mà chị đừng có đứng trước cửa phòng anh Đông kiểu đấy , kẻo anh ấy lại nổi giận .

- giờ ông ấy mà đi ra ngoài nổi giận với tao cũng tốt , bây giờ chắc đang bận lắm , làm sao mà bước chân ra ngoài được .

- bận gì ạ ?

- trẻ con thì biết cái quái gì ? Thôi biến đi .

Tâm trạng Hà không tốt nên đi ra ngoài , đi cách nhà khoảng vài trăm mét thì Hà lại nhìn thấy Phú , cô ta tò mò nên đi về phía anh ta.

- ê...

Phú quay lại , lúc này cô ta mới nhìn thấy rõ hơn , đẹp trai thật , vừa nhìn một cái là có cảm tình liền . Cô ta phải ngây người mất đến cả phút ấy , chỉ có thể giật mình quay về hiện tại khi Phú lên tiếng .

- cô gọi tôi có chuyện gì thế ?

- Anh là gì của Quế vậy ?

Nghe cô ta hỏi như vậy Phú hơi ngạc nhiên .

- cô quen Quế sao ?

- nó là giúp việc của nhà tôi mà , không quen sao được .

- chào cô .

- thôi không cần phải chào hỏi , tôi hỏi anh mối quan hệ giữa anh với nó là gì ?

- cô ấy trước đây là người yêu của tôi.

- Thế là người yêu cũ à ?

Phú gật đầu , cô ta cười mỉa .

- Tình cũ không rủ cũng tới đây mà . Thích nó đến vậy hả ?

- không phải chỉ có mình tôi , cả cô ấy cũng vậy .

- cái gì ?

- Cô ấy ở bên cạnh người đàn ông khác chắc chắn là có nỗi khổ tâm . Lúc tôi ôm cô ấy vẫn thấy tìm cô ấy đập rất mạnh .

Hà nhìn Phú đầy nghi hoặc .

- thật á ? Tim nó đập nhanh thật á ?

Phú gật đầu , Hà lại càng ngạc nhiên hơn .

- Thế sao nó không quay về với anh mà cứ tiếp tục ở bên cạnh anh Đông thế ?

Phố buồn bã lắc đầu.

- Tôi không biết nữa , cũng có thể là vì tôi không giàu có nhưng người ta .

Nghe câu nói câu này Hà nhảy cẫng lên .

- biết ngay mà , ngay từ đầu đã biết con này quen ông Đông vì tiền rồi , nếu mà ông Đông không có tiền thì nó sẽ không bao giờ đến gần ông ấy chứ đừng nói đến chuyện yêu đương . Nhìn cái mặt ông ấy như sát thủ vậy mà .

- người đàn ông ấy dữ tợn vậy sao ?

- Tất nhiên rồi .

Phú tỏ ra vẻ tuyệt vọng .

- Thế thì tôi chẳng còn cơ hội nào để có thể giành lại được cô ấy rồi . Tôi chỉ là một con người bình thường , thậm chí còn hơi Nhút Nhát , sao tôi có thể đối đầu với một người dữ dằn như người đàn ông đang ở bên cạnh cô ấy được .

Thấy Phú như vậy Hà lại cảm thấy thương thương , coi như vì anh ta đẹp trai đi , giúp đỡ một tí cũng không lỗ , thậm chí còn lại anh chứ . Nếu thành công thì Quế về với anh ta , Đông lại trở thành một người đàn ông độc thân rồi . Vẹn cả đôi đường .

Hà còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã nói với Hà .

- không biết là cô có thể vì thương hại thôi mà giúp đỡ tôi được không ?

- Anh muốn tôi giúp anh cái gì ?

- giúp tôi đưa một thứ cho cô ấy.

- thứ gì ?

- đây làm vật Đính Ước giữa hai chúng tôi . Cô ấy đã từng nói chỉ cần nhìn thấy nó thì cho dù giữa hai chúng tôi có chuyện gì xảy ra cô ấy cũng sẽ hết giận.

- lại có thể kỳ diệu như thế à ?

- sẽ chỉ kỳ diệu nếu như cô ấy còn tình cảm với tôi . Ván bài này tôi muốn cược hết .

- Thôi được rồi , coi như tôi làm người tốt giúp đỡ anh một lần vậy .

Hà cầm cái hộp ấy rồi quay trở về nhà , Phú nhìn theo Hà cười cợt Hà vì cô ta quá ngốc .

Anh ta lấy điện thoại bấm một dãy số rồi gọi đi , một lát sau đầu dây bên kia ra có tín hiệu trả lời .

- nghe.

- đã gặp được cô ta rồi.

- Có phải giống như tôi nói không?

- xem ra cô rất hiểu anh em nhà họ .

- Thế nên tôi mới nói hợp tác với tôi chính là lựa chọn đúng đắn nhất của đời anh .

- cũng có thể .

- đã đưa thứ đó chưa ?

- Cô ta lấy rồi .

- Mà có chuyện này tôi vẫn luôn cảm thấy tò mò .

- chuyện gì ?

- Sao suốt bao nhiêu năm anh không đi tìm cô ta ? Bây giờ lại dở chứng ?

- quen không ít người nhưng chẳng ai mang lại thứ cảm giác như cô ấy cả . Với lại tôi không muốn tự mình dành mấy vợ từ tay thẳng khác , như vậy rất mang tiếng .

Lan không thể ngăn được mình mà cười phá lên .

- lại còn có chuyện điên rồ như thế sao ? Kiểu người như anh xứng đáng mất người yêu mãi mãi .

Anh ta không nói gì mà chỉ lặng lẽ tắt điện thoại . Lý do gì thì chỉ có mình anh ta hiểu rõ nhất , anh ta sẽ không nói cho người ngoài nghe về giá trị thực sự của Quế .

Một ngày nọ cũng như bao nhiêu ngày bình thường trong cuộc đời của anh ta , anh ta ôm con gà đi đá . Mấy thằng bạn đá gà của anh ta tám truyện với nhau .

- Hôm trước có một người phụ nữ về đây , ăn mặc sang trọng lắm , thấy bảo là đang đi tìm con .

- thất lạc à ?

- Thấy bảo là ngày xưa đẻ ở trạm xá , vừa mới đẻ xong chiến tranh xảy ra ôm con đi chạy loạn ai ngờ ôm nhầm con người khác, bây giờ không biết con lạc đi lối nào rồi .

- Khổ thân nhỉ .

- mà hình như cũng có điều kiện lắm , bảo là nếu ai giúp tìm con thì cho cả trăm triệu đấy.

- kinh thật .

- mà có mỗi cái đặc điểm nhận dạng tí xíu bố ai mà biết đường tìm .

Phú hơi tò mò nên hỏi bạn .

- đặc điểm gì thế ?

- thì có một cái bớt màu đỏ ở giữa lòng bàn tay ấy . Tay con gái nhà người ta đâu phải muốn xem là xem được , sao mà biết nó có cái bớt đấy hay không .

Vừa nghe thấy cái bớt đỏ ở giữa lòng bàn tay là Phú đã nghĩ ngay đến Quế , cũng chính bởi vậy mà anh ta mới nghĩ đến chuyện tìm Quế đấy chứ . Quế là con gái nhà giàu anh ta cũng được hưởng sái , tội gì .

Cái chuyện hệ trọng này anh ta giấu không muốn cho ai biết . Lúc đi tìm Quế thì hay tin Quế đã bỏ đi rồi , anh ta tiếc đến mức ăn không ngon ngủ không yên suốt cả tháng trời . Đang cái lúc gần như tuyệt vọng thì Lan tìm tới , ông trời đúng là không phụ lòng người , cuối cùng thì anh ta cũng có thể tìm được Quế . Mà bực một cái bây giờ Quế lại đem lòng yêu người khác rồi , không biết làm thế nào để kéo được Quế về phía mình , anh ta chỉ có thể nghe theo lời Lan thôi . Hi vọng mong manh nhưng có cũng còn hơn không .

Chương 34 .

Có nên mở cái hộp này ra không nhỉ ? Không biết nó là cái gì mà thần thánh đến mức khi con người ta giận dữ mà Có thể vừa nhìn thấy đã lập tức hết giận .

Loay hoay một hồi Hà quyết định mở cái hộp ra xem thử , cô ta tí nữa thì ngất xỉu khi nhìn thấy ở trong cái hộp đó là một cái ngón chân . Cái quái gì thế này , sao lại có thứ kinh khủng như thế này chứ . Rốt cuộc cái ngón chân này là sao ? Cô ta tò mò nhưng không biết phải làm thế nào để có thể giải đáp được sự tò mò của mình , cuối cùng cô ta đi tìm Quế để đưa cái hộp cho Quế , chợt nhận ra bây giờ có muốn gặp cũng không thể gặp được nên cô ta quyết định chờ đến sáng mai . Cả đêm hôm ấy cô ta không ngủ được , vừa vì tò mò vừa bị ám ảnh cái ngón chân .

Vừa mới sáng sớm Cô ta đã xuống dưới bếp để chờ quế , lúc nhìn thấy Quế cô ta vội chạy tới .

- ê.

Quế quay lại .

- cô gọi tôi có chuyện gì không ?

- Tất nhiên là có chuyện rồi.

- chuyện gì vậy ạ ?

- thì tao mới gặp người yêu cũ của mày ở trước cổng Hôm Qua .

Vừa nghe thấy Hà nhắc đến Phú Quế đã hơi lo lắng .

- có chuyện gì sao ạ?

- Mày làm cái gì mà phải lo lắng thế , sợ ông Đông biết chuyện à ?

- tôi không sợ , chỉ là chuyện cũ rồi nên tôi không muốn nhắc tới thôi .

- cũ với mày nhưng có cũ với người ta đâu . Cả đêm hôm qua hắn ta đứng ở bên dưới nhà đấy .

- chuyện này không liên quan đến tôi .

- nhưng mà có thứ này người ta muốn đưa cho mày .

- tôi chẳng có thứ gì để nhận từ người đó cả .

- sợ à ?

- Tôi sợ gì ?

- Nếu mày không sợ thì có cái gì đâu mà mày không dám mở ra xem người ta đưa cái gì .

Hà nhìn Quế bằng ánh mắt thách thức , Quế vì muốn chứng minh mình trong sạch chẳng có gì khuất tất cho nên cô đã cầm lấy cái hộp đó rồi mở ra ngay trước mặt Hà . Lúc cô nhìn thấy hai ngón chân ấy cô không hoảng hốt giống như Hà mà thất thần mất một lúc .

- sao vậy ? Thứ này là thứ gì mà đưa cho mày vậy ?

- chuyện này tôi không nói với cô được.

- truyện mờ ám à ?

- Đây là chuyện riêng của tôi . Thôi tôi đi nấu cơm đây .

Quế đặt cái hộp ấy xuống dưới mặt bàn , Hà lại hỏi.

- Thế không định cất đi à ?

- Lúc nào có dịp cô Hà trả lại thứ này cho anh ấy hộ tôi với .

- điên à ? Sao tao lại phải trả lại giúp mày ? Khùng nữa .

- Nếu vậy thì để tôi trả lại , cảm ơn cô .

- ý là định đi gặp người yêu cũ ấy hả ? Thế anh Đông có biết không ?

- cô có vẻ quan tâm đến chuyện này.

- thì làm sao ? Vốn dĩ chúng ta đã lật bài ngửa với nhau hết rồi còn có gì đâu mà phải giấu diếm .

- Cô muốn gì ?

- muốn nhiều thứ lắm , đặc biệt muốn mày biến mất khỏi tầm mắt .

- Thế thì cô lại phải hao tâm tổn sức rồi .

- Mày đang thách thức tao đấy à ? Đừng tưởng có được tình cảm của anh ấy mà lên mặt.

- cô đã nói với tôi câu này biết bao nhiêu lần rồi cô có nhớ không ?

- sao tao lại phải nhớ ?

- mỗi lần nghe cô nói câu này xong tôi lại cảm thấy rất buồn cười.

- mày buồn cười cái gì ?

- nghe qua câu có tiếng mà không có miếng chưa ?

- liên quan ?

- liên quan chứ . Bởi nếu tôi là con người như cô nói thì cô cô có sống yên ổn được không ? Hay tôi sẽ tìm cách xúi bẩy anh Đông tống cổ cô ra khỏi nhà .

- cái gì? Mày nghĩ muốn đuổi tao ra khỏi nhà là đuổi sao?

- vậy tôi hỏi cô một chuyện.

- hỏi đi.

- máu chảy trong người cô có mấy phần là của chủ tịch ?

- mày...

- Cô đừng có vội nóng giận, tôi không phải loại người giống như cô vẫn nghĩ , thế nên sau này cô đừng gây chuyện vô cớ với tôi . Nếu không đến lúc chúng ta cùng trở mặt không biết ai thiệt ai hơn đâu .

Quế không muốn nói chuyện với Hà nữa nên bỏ ra ngoài làm việc khác . Cô không muốn trở thành con người ngoan tính vụ lợi , bởi vì vốn dĩ bản chất của cô không phải như thế , chỉ có điều khi sống bên cạnh những người quá nhiều toan tính thì tự khắc bản thân sẽ phải giơ nanh vuốt , nếu không vậy làm sao bảo vệ được bản thân mình , bảo vệ được những người xung quanh .

Ở một mình rồi Quế mới nhớ lại cái ngón chân ấy , trong lòng bất giác cảm thấy buồn.

Trước đây cô đã từng nói với Phú là nếu như sau này còn bất cứ chuyện gì xảy ra thì cô cũng sẽ không bao giờ quên những điều mà Phú đã làm cho cô . Cũng bởi vì kéo cô tránh khỏi chiếc xe bò điên mà Phú đã mất đi ngón chân mãi mãi . Lúc bác sĩ cắt bỏ nó Phú đã muốn mang nó về , thật không ngờ lại có lúc Phú đưa nó cho cô , chắc chắn đang muốn nhắc với cô về ơn nợ những ngày xưa cũ .

- em đang nghĩ gì vậy ?

Quế giật mình quay lại , Đông lo lắng hỏi .

- anh làm em giật mình sao ? Anh xin lỗi .

- không phải lỗi của anh đâu tại em không để ý .

- sao em lại đứng ở đây ? Bên ngoài đang rất lạnh đó .

- Em đang suy nghĩ vài chuyện ?

- có chuyện gì khó giải quyết thì nói với anh , anh có thể giúp em .

- muốn trả lại hết ân tình cho một người thì phải làm thế nào hả anh?

- em muốn nhắc đến ai ?

- Người Ấy.

- nói cho anh nghe em đã nợ anh ta cái gì ?

- một ngón chân .

Quế đưa cho Đông xem thứ đó , anh vừa nhìn thấy đã nhăn mặt .

- hắn ta đưa cho em à ?

- gửi cô Hà.

- xem ra lần này muốn dùng cái ân tình đó để níu giữ em .

- Em cũng không biết nữa .

- em định thế nào ?

- em với anh ta kết thúc cũng rất lâu rồi , em không còn một chút tình cảm nào với anh ta cả . Chỉ là khi nhìn thấy thứ này em cảm thấy mình vẫn nợ anh ta .

- được rồi , để anh xem xem anh ta có cần gì giúp đỡ không , khi ấy anh sẽ thay em trả lại anh ta hết tất cả những gì mà em nợ , nhưng mà có chuyện này anh cần phải nói rõ với em .

- Chuyện gì vậy anh ?

- em không được gặp anh ta . Một người đơn thuần như em sẽ không biết được người khác dở trò gì với mình , anh muốn bảo vệ em , chính vì vậy tất cả mọi chuyện xin em hãy nghe theo lời anh .

Chưa bao giờ Quế thấy Đông thiết tha cầu khuẩn cô như thế , chính vì vậy nên cô rất nghe lời anh .

- em biết rồi , em sẽ không gặp anh ta đâu .

Lúc này ở một quán cà phê Lan với Phú đang ngồi với nhau , Phú hỏi Lan .

- đưa thứ đó ra liệu có tác dụng gì không ?

- Có chứ , tuy không nhiều nhưng chắc chắn có .

- vậy bước tiếp theo cô tính làm gì ?

- chờ một chút...

Đúng là chỉ 10 phút sau có thêm một người nữa bước vào trong quán , Phú khá ngạc nhiên khi thấy Hà , anh ta liền quay sang nhìn Lan.

- sao cô ta lại ở đây ?

- đồng minh mới .

Hà đi về phía Lan và Phú .

- gọi tôi đến đây làm gì ?

- hiến kế cho cô lên được giường của người mà cô muốn .

Hà nhìn Lan cười khẩy .

- chị tốt như vậy à ? Chị tưởng tôi không biết mối quan hệ giữa chị với anh Đông sao ?

- biết thì sao ? Bây giờ chúng tôi cũng chỉ là người yêu cũ thôi .

- Vậy thì cái lý do gì khiến cho chị phải tác hại cho tôi và anh ấy ?

- vì ghét đứa con gái hiện tại có được không ? Nhìn cái vẻ mặt cam chịu của nó tôi thấy không vui , ít nhất cái mặt của cô còn dễ nhìn hơn nó .

- nói thế không sợ người đàn ông này buồn à ?

- việc của ai người đấy làm , anh ta cũng không thể cấm tôi nói xấu người khác được .

- hay thật. Chúng ta từ những người không quen biết bây giờ lại đúng chung trên một con thuyền .

- thế Ý cô thế nào ? Có muốn hợp tác không ?

- hợp tác như nào ? Lợi ích ?

- cô có được thứ cô muốn , đó chính là lợi ích .

- nhưng mà có chuyện này tôi cảm thấy rất thắc mắc . Tôi có được anh Đông , anh ta có được con Quế , Vậy còn cô , cô có gì ?

- có được rất nhiều thứ , nhưng thứ gì thì cô không nên biết . Trên đời này không ai nói ra tất cả những mục đích của mình cho người khác biết cả .

- chị vẫn như thế , vẫn rất thâm hiểm . Tôi vẫn thắc mắc lý do vì sao ngày ấy chị lại bỏ anh Đông trong khi anh ấy không phải nghèo , chỉ là sự nghiệp chưa thực sự bước vào đỉnh cao thôi .

- một con người hoàn hảo Cô nghĩ sẽ đi cùng với một người bình thường sao?

- Thế bây giờ chị đã tìm được người cùng chị đứng trên đỉnh cao chưa ?

- tìm thấy rồi , ở rất gần thôi , trước sau gì tôi cũng sẽ cùng người đó nắm tay thêm một lần nữa .

Cảm giác với tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của Lan , chỉ có Hà là ngu ngốc khi nghĩ cô ta không hề để tâm gì đến Đông . Ngu đến mức chẳng ai độ được .
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK