• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quế vẫn không thể hiểu kịp được những thứ đang xảy ra , vậy là suốt bao nhiêu năm nay người mà cô luôn gọi là mẹ lại không phải .

Đông dẫn bé Mai ra ngoài để cho bác Hiền với Quế nói chuyện với nhau , bác ấy nghẹn ngào nắm chặt lấy tay Quế.

- Mẹ xin lỗi con gái , xin lỗi con vì lúc ấy mẹ đã làm lạc mất con . Lúc ấy vì loạn lạc nên mẹ ôm nhầm con của người khác , rồi mẹ cứ thế mà chạy , đến lúc mẹ nhận ra đứa trẻ mà mẹ mang theo không phải là con của mẹ mẹ đã đau khổ dằn vặt biết chừng nào . Bao nhiêu năm rồi mẹ vẫn không thể nào quên được tội lỗi mà mẹ đã gây ra , xin lỗi con , xin con tha thứ cho mẹ .

- Bác là mẹ cháu thật sao ?

- Mẹ xin lỗi con...

Bác ấy cứ liên tục xin lỗi Quế , dường như trong thâm tâm của bác ấy bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ . Làm sao bác ấy có thể tha thứ cho mình khi biết Quế đã phải sống cuộc sống khổ sở như thế nào . Qua lời kể của bé Mai bác ấy biết người phụ nữ kia không hề đối xử tốt với Quế , coi Quế như một công cụ để bà ta lợi dụng kiếm chác vậy .

Nhìn thấy bà ấy khóc Quế bất giác đau lòng , tim cô cảm thấy nhói lắm , cô nói với bà ấy .

- Hiện tại cháu vẫn chưa thể nào tiếp nhận được chuyện này , bác cho cháu thêm thời gian .

Bác ấy gật đầu .

- ở lòng bàn tay của con có cái bớt màu đỏ , lúc con chào đời mẹ đã nhìn thấy nó , thế mà lúc đưa đưa bé ấy đi trốn mẹ kiểm tra lại không hề thấy , mẹ mới biết là mẹ đã lầm.

Quế cảm thấy thương người phụ nữ này , chẳng ai lại tự dưng đi nhận người khác làm con của mình cả , nếu như Quế giàu có gì thì mọi thứ sẽ khác , đằng này Quế chỉ là một người với hai bàn tay trắng , chẳng có gì để cho người ta lợi dụng cả .

Ở bên ngoài Đông đang nói chuyện với bé Mai , con bé bỗng nhiên hỏi .

- Bao giờ thì chú với mẹ Quế kết hôn thế ?

Đông hơi ngạc nhiên.

- Sao tự nhiên con lại hỏi vậy ?

- người ta yêu nhau thì phải lấy nhau chứ , con xem phim thấy như vậy đấy . Thế chú có phải là nam chính trong phim ngôn tình không ?

Nói thật thì Đông chưa bao giờ xem mấy cái loại phim kiểu như thế cả , anh hơi gà mờ mà hỏi .

- phim ngôn tình là phim gì thế ?

Con bé nhìn Đông ngơ ngác .

- chú không biết thật á ?

Đông gật đầu thành thật .

- chú không biết thật .

- Trời ạ . Phim ngôn tình chính là cái kiểu phim mà Nam Chính rất là đẹp trai luôn , lúc nào cũng yêu thương nữ chính , bảo vệ nữ chính , coi nữ chính là cả thế giới của mình .

Đông hơi trầm ngâm.

- Thế thì chú không phải là nam chính rồi , cũng chẳng thể có mặt trong cái phim ngôn tình mà con đang nói . Chú không bảo vệ tốt cho mẹ con .

- Không phải đâu , chú rất đẹp trai mà . Mẹ Quế còn nói là chú rất tốt , cả đời này đối với mẹ thì chú là người tuyệt vời nhất .

- thật không ? Con nói thật chứ ?

- Cháu nói thật mà , vậy nên chú phải nhanh chóng kết hôn với mẹ cháu đi , lỡ mà mẹ cháu thích người khác thì sao ?

Đông đột nhiên lo sợ.

- không thể như thế được . Sao mẹ con lại có thể thích người khác chứ .

- Cháu không biết... Phòng trừ trường hợp xấu nhất xảy ra thôi mà .

Con bé này bữa nay đáo để thật đấy , nhưng mà con bé nói cũng có lý , ai biết đâu chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai , sau khi cô ra viện anh nhất định phải cầu hôn cô mới được .

Anh có điện thoại , là số điện thoại lạ , sau khi anh nghe máy thì sắc mặt vui vẻ hẳn , con bé hơi tò mò.

- chú có chuyện gì mà vui thế ?

- giải quyết xong chuyện này là có thể cầu hôn mẹ con được rồi .

- chuyện gì mà bí mật với chứ .

- chuyện của người lớn .

Con để gật đầu , trước giờ nó đều rất ngoan, chỉ cần nói là chuyện của người lớn thì nó sẽ không hỏi thêm một câu nào nữa .

Anh lại nói với con bé .

- con ở đây để chú đi mua đồ nhé , đừng có chạy lung tung .

- có hai chú đang đứng bảo vệ kia rồi mà, chú lo gì.

Anh xoa đầu con bé.

- biết vậy nhưng mà chú vẫn lo.

- chú đi mau còn về.

Anh cười híp cả mắt.

- chú biết rồi.

Khoảng thời gian này là khoảng thời gian anh cười nhiều nhất cũng là khoảng thời gian anh có lý do để sống tử tế nhất .

Thực ra anh chẳng đi mua đồ gì cả , anh sợ con bé sẽ nghe được những chuyện không hay nên mới phải đến một góc để gọi điện , đầu dây bên kia rất nhanh chóng nghe máy .

- alo , em nghe .

- gửi đơn rồi , công an vừa gọi .

- Chúc mừng anh .

- Cảm ơn cậu . Còn chuyện kia giải quyết đến đâu rồi ?

- gần xong rồi , thêm một chút nữa thôi.

- được rồi , bây giờ tôi sẽ đến đồn công an , tất cả mọi chuyện sau đó cậu giải quyết hết đi.

- em biết rồi .

Đông tắt máy , anh đến cây nước tự động lấy hai chai nước rồi quay lại cho bé Mai .

- Nước ta mà con thích đây .

- Cháu cảm ơn chú .

- bé Mai này .

- dạ .

- chú phải đi công tác mấy hôm , phiền con chăm sóc cho mẹ Quế giúp chú được không ?

- chú đi mấy ngày ?

- khoảng hai đến ba ngày .

- như thế thì buồn lắm.

Con bé hơi xụ mặt , Đông đưa tay xoa đầu nó .

- lúc về chú sẽ mua quà cho con có được không ?

Con bé ngoan ngoãn gật đầu , dù sao cũng là công việc , nó không thể cứ mè nheo được .

Nói chuyện với con bé xong Đông vào trong phòng , lúc này cũng vừa lúc bác Hiền muốn ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại Đông với Quế . Anh ngồi xuống bên cạnh cô ,lại khẽ hỏi.

- em còn đau nhiều không?

Quế lắc đầu , tự nhiên cô ít nói như vậy khiến cho anh cảm thấy hơi lo .

- Có phải em cảm thấy không chỗ nào không khỏe ? Em cứ nói với anh , anh sẽ gọi bác sĩ .

- Em không sao .

Vốn dĩ là anh cảm thấy vui vì mọi thứ sắp giải quyết xong hết , xong anh lại thấy buồn . Buồn vì bây giờ vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn , thời gian này anh lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cô được vì phải phục vụ điều tra , anh không muốn cô biết chuyện này , vì nếu cô biết chắc chắn sẽ lo thêm .

- Anh có chuyện muốn nói.

- Anh nói đi .

- Mấy ngày tới anh phải đi công tác, anh không thể ở bên cạnh chăm sóc cho em được, anh xin lỗi.

- ngoài chuyện này ra anh còn có chuyện gì muốn nói với em không ?

- anh...

Anh hơi ngập ngừng .

- Sau khi giải quyết xong hết mọi chuyện anh sẽ nói với em .

- sao không phải là bây giờ ?

- anh xin lỗi...

Anh cứ như thế này cô biết phải làm sao đây ? Rốt cuộc anh đã làm những chuyện gì rồi ? Anh có làm chuyện gì liên quan đến pháp luật không ? Lỡ anh bị bắt thì sao ? Lỡ chuyện như mấy ngày trước lại xảy ra cô không có ở đó đỡ đạn thay anh thì phải làm sao ? Lỡ anh bị thương thì phải làm sao đây ? cô cứ lo lắng như thế rồi không kìm được mà bật khóc , từng tiếng nấc nghẹn ngào khiến cho vết thương của cô đau nhói . Anh thấy cô khác thì vội vàng ôm chặt lấy bả vai của cô .

- em đừng khóc mà , anh xin lỗi , anh Sai Rồi .

Cô chẳng thể nói được gì , đến cả một lúc lâu sau cô mới có thể bình tĩnh lại được . Anh nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe .

- em cho anh hai ngày nữa thôi , chỉ cần hai ngày thôi là đủ anh sẽ giải quyết tất cả mọi thứ , sẽ cho em một câu trả lời rõ ràng . Lúc ấy tùy ý em định đoạt.

Anh đã nói đến vậy rồi cô còn có thể nói thêm được gì nữa đây . Cô đã tin anh bao nhiêu lâu nay rồi , bây giờ cô vẫn lựa chọn tin anh , tin vào lời hứa của anh .

Anh rời khỏi bệnh viện rồi đến cơ quan điều tra , vì có một chút quan hệ nên cách họ gọi anh đến cũng hơi khác . Lúc anh đến đó thì đã nhìn thấy Lan với Nhi rồi . Bình thường anh sẽ chẳng nói chuyện với họ , nhưng mà lần này anh lại chào hỏi họ khá niềm nở . Cái thái độ này của anh khiến cho Lan vô cùng khó chịu .

- Anh cười cái gì ? Chúng ta có mặt ở đây không phải để chào hỏi đâu .

- Tôi chỉ muốn tỏ ra mình là người thân thiện thôi mà , bởi vì có người mới tố cáo tôi bạo hành người khác , không biết người đó là ai . Mà sao hai người lại ở đây thế ? Hai người thân thiết với nhau từ lúc nào ?

- anh bỏ ngay cái thái độ cợt nhả đó đi .

Chỉ có mình Lan nói , Nhi tuyệt nhiên không nói một lời nào , Lan quay sang kéo tay áo của Nhi .

- Cô nói gì đi chứ , đừng có sợ , có tôi ở đây rồi , anh ta không dám làm gì cô đâu .

- Kể cả không có cô thì cô nghĩ tôi có thể làm gì cô ấy ?

- làm gì ? Mấy vết thương trên người cô ấy không phải là do anh gây ra hay sao ?

- Tất nhiên không phải tôi rồi , cô nói gì kỳ vậy .

- phải anh hay không thì đợi công an điều tra sẽ rõ.

- được , chờ thì chờ .

Lúc người ta gọi Đông vào lấy lời khai anh đương nhiên là phủ nhận tất cả những thứ mà Lan đã viết trong đơn tố cáo . Lần này có vẻ vui , cô ta tưởng cô ta nắm được chuôi dao rồi , cô ta chẳng thể ngờ phần cô ta nắm lại là phần lưỡi . Tội vu khống cũng không phải tội nhẹ đâu nhỉ ? Nếu cô ta may mắn không phải ăn cơm nhà nước thì anh cũng sẽ tống cổ cô ta ra khỏi công ty , không cho cô ta còn có cơ hội tiếp tục lảng vảng trước mặt anh nữa .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK