Chương 22
Cơ thể anh bắt đầu không nghe lời , đã có một vài suy nghĩ vượt quá giới hạn . Nhưng mà chuyện này rốt cuộc là sao ? Lẽ nào ? Sao có thể được chứ , ly nước cam là do Quế mang tới , cô sẽ không bao giờ làm như vậy cả . Đông mở cửa phòng định đi tìm Quế thì va ngay phải Nhi .
Anh có thể cảm nhận ngay được làn da mềm mịn của cô ta , lúc này trông cô ta thực sự rất ướt át gợi tình . Áo hai dây , quần rất ngắn , mái tóc lả lơi , tất cả mọi thứ trên người cô ta đều như đang vẫy gọi anh . Anh cảm thấy hơi hoa mắt , bước chân cũng vì thế mà loạng choạng.
Chết tiệt , đây rốt cuộc là thứ thuốc gì mà lại khiến cho anh gần như mất hết đi khả năng khống chế thế này ? Chỉ có thể nghe tiếng cô ta hỏi han.
- anh có làm sao không ? Anh không khỏe ở đâu à ?
Anh cố gắng đẩy cô ta ra xa .
- đừng có lại gần đây .
Dường như cô ta chẳng để ý những lời mà anh nói , vẫn cứ đến gần anh , dựa xát hết cả người vào anh , mỗi động tác đều muốn va chạm vào cơ thể anh . Anh trừng mắt nhìn cô ta.
- tránh xa ra .
- Em có làm gì đâu.
Anh gằn giọng .
- cô không hiểu tiếng người sao ?
Nhìn ánh mắt ấy của anh cô ta cảm thấy hơi sợ . Rõ ràng là đã trúng thuốc rồi, thế mà tại sao vẫn còn giữ được tỉnh táo bình tĩnh như vậy . Chẳng lẽ cái đứa bán nó lừa cô ta sao ? Bảo là chỉ cần uống vào là sẽ không biết gì nữa cơ mà .
Vốn dĩ là Đông định đi tìm Quế để hỏi rõ , nhưng mà bây giờ ở ngoài nguy hiểm thế này , anh không thể tiếp tục đi thêm được nữa . Anh quay trở lại phòng , Nhi cũng đi theo anh , cô ta vừa định bước chân vào trong phòng của anh thì bị anh đẩy ra ngoài , không một chút thương Hoa Tiếc Ngọc cô ta bị anh đẩy đến mức ngã cả xuống đất .
- chờ đến ngày mai đi , tôi sẽ nói chuyện với cô sau.
Cánh cửa đóng chặt lại , anh một mình chống chọi với tất cả những thứ khủng khiếp đang khống chế lấy cơ thể của anh . Anh không thể dính bẫy được , không thể để mình bị cô ta đưa vào chòng dễ dàng như thế . Thật không ngờ cô ta lại lợi dụng Quế để hòng đạt được mục đích . Lần này là do anh quá chủ quan rồi .
Anh đi vào trong phòng tắm , lại trực tiếp dội nước lạnh nên người mong dập tắt dục vọng . Thế nhưng mà điều anh không ngờ nhất là sau khi anh làm như thế thì cái thứ cảm giác khao khát mãnh liệt kia nó lại tăng lên gấp bội .
Anh rời khỏi phòng tắm , người anh cứ thế nóng rực lên , những suy nghĩ về một cơ thể mềm mại cứ thế bao trùm lấy anh khiến cho anh không thể nào chịu đựng được , anh đưa tay đấm mạnh vào tường , máu bật ra , nỗi đau ấy khiến cho dục vọng vơi bớt đi một chút .
Lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa , lại nghe thấy tiếng Quế gọi.
- Anh đã ngủ chưa ?
Đông không trả lời , anh không muốn ra gặp cô vào lúc này , anh sợ trong một vài giây anh không thể kiềm chế được lại làm tổn thương cô .
Biết anh làm việc khuya sợ anh đói nên quên mới hỏi anh có ăn gì không để cô làm , thế nhưng đứng ở bên ngoài gọi mãi mà chẳng thấy anh trả lời đâm ra lo lắng . Rõ ràng là anh ở trong phòng mà , cô chưa thấy anh ra ngoài , hay là cơn đau đầu ấy lại đến rồi ? Chẳng lẽ anh ngất xỉu rồi sao ?
Cô tự nhiên cảm thấy hoảng loạn , thế gọi cô lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng anh , cánh cửa mở ra cũng là lúc cô hoảng hốt khi thấy vệt máu trên tường , khi thấy tay anh bị thương mà anh chẳng thèm băng bó .
Cô vừa định chạy lại phía anh thì anh quát.
- đứng yên đó , đừng có lại đây .
- Tay anh bị thương rồi . Anh làm sao vậy ? Sao anh lại tự làm tổn thương chính mình như vậy chứ ?
- ra khỏi đây .
- không được , để tôi băng bó vết thương cho anh .
Đông cố gắng kiềm chế đến mức mắt anh hằn những vệt đỏ . Cô không hiểu bây giờ đang là tình thế gì hay sao ? Sao cô lại dám đến gần một kẻ đang bị trúng thuốc như anh chứ .
Cô cầm lấy hộp cứu thương cứ thế chạy về phía anh , anh không còn sự lựa chọn nào khác đành phải nói với cô.
- Mau ra khỏi phòng ngay đi , tôi bị trúng thuốc rồi . Cô còn không đi thì đừng hối hận.
Tay anh nắm chặt vào thành ghế , anh không cho phép mình bất cứ một bước nào về phía cô . Mọi thứ sẽ ổn thôi , chỉ cần qua đi mấy tiếng thuốc chắc chắn sẽ hết tác dụng . Nhưng mà thứ thuốc mạnh như thế này , anh cũng chưa biết phải làm thế nào để không thể được nó nữa .
Quế nghe anh nói bị trúng thuốc thì hoảng hốt lắm . Sao tự nhiên anh lại bị như thế được . Cô còn đang lan man trong những suy nghĩ của mình thì tay đã bị anh nắm chặt lấy rồi kéo ra khỏi phòng , cảnh cửa đóng chặt lại , ở bên trong căn phòng ấy anh tự mình chống chọi tất cả .
Cô lo lắng , cô sợ hãi . Lỡ anh lại làm tổn thương mình thì sao ? Ngày mai sẽ có bao nhiêu vết máu dính ở trên tường ? Ngày mai hai bàn tay anh và cả những chỗ khác trên cơ thể anh có phải sẽ chẳng chịt vết thương không ? Lỡ anh mất nhiều máu thì sao ? Lúc ấy phải làm sao khi mà anh chỉ có một mình ?
Từng suy nghĩ ấy cứ thế dày vò Quế khiến cho cô chẳng thể nào đi được . Anh đã từng cứu hai mẹ con cô mà , lần này cô không thể để anh một mình chịu khổ được . Cũng không phải lần đầu tiên , chỉ cần làm như thế thôi , chỉ cần như thế thôi là mọi thứ có thể qua rồi .
Đông tắt hết bóng điện , một mình anh ngồi trong góc tối , anh còn đang loay hoay muốn tự trói chính mình .
Mọi hành động chợt dừng lại khi anh ngửi thấy thoang thoảng trong không khí một mùi thơm rất dễ chịu , tiếp đến là vòng tay ôm chặt lấy anh , anh muốn vùng dậy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai.
- đừng cử động .
- cô bị điên rồi . Tôi đã nói cô không được lại gần tôi rồi mà .
- nhưng mà tôi lo cho anh.
- ra ngoài đi.
Cho dù cả cơ thể này đang sắp không nghe lời anh anh cũng không cho phép mình lợi dụng nó để có được cô thêm lần nữa . Anh lại nắm lấy bàn tay cô muốn kéo cô ra khỏi phòng thì cô ôm chặt lấy anh .
- Lần này là tôi tự nguyện.
Anh nhìn cô chằm chằm.
- Cô tự nguyện cái gì ?
- Tôi muốn giúp anh.
- không cần . Tôi có thể tự mình làm được.
- bằng cách làm tổn thương chính mình hay sao ? Anh đã từng giúp đỡ tôi nhiều rồi , lần này để tôi giúp anh đi.
- Tôi không muốn mang ơn cô .
- nhưng tôi muốn trả ơn cho anh.
- Tôi không cần .
Đông vừa nói dứt câu cũng là lúc Quế cởi những nút áo đầu tiên , cô bây giờ lại dám không nghe lời anh , anh đe dọa .
- Nếu cô không ra khỏi đây ngày mai cô lập tức rời khỏi cho tôi , nghe rõ chưa .
Anh cứ cố chấp như thế , anh muốn cô phải làm thế nào đây ? Cô đã bước chân vào trong phòng này là xác định phải làm thế nào để cho anh không còn phải chịu những thứ dằn vặt khổ sở nữa . Suy nghĩ một lát rồi cô nói với anh .
- Tôi sợ anh làm tổn thương chính anh , nếu anh muốn tôi ra ngoài thì anh phải để tôi trói anh lại .
Biết là bản thân mình sắp không thể không chế được nữa nên anh gật đầu để cô trói anh , xong tất cả mọi thứ rồi nhưng cô vẫn không chịu rời đi , vẫn đứng đó trước mặt anh .
- Cô muốn làm gì ? Sao còn không đi ?
- Tôi không muốn đi.
- Cô nói thế là sao ?
- Tôi đã nói là tôi muốn giúp anh rồi mà.
- cô không hiểu tôi nói gì hay sao ?
- xin lỗi , lần này tôi không thể nghe anh rồi .
Quế cởi bỏ tất cả quần áo trên người , cô vòng tay ôm lấy anh , áp môi mình lên môi anh , cho dù anh có không hợp tác , cho dù là anh đang cố gắng muốn đẩy cô ra những cố gắng làm cho bằng được .
Cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin.
- lần này để tôi giúp anh đi mà . Cả đời này tôi không thể cứ mãi mang nợ anh được , như thế sẽ nặng nề lắm .
- Cô thực sự muốn như thế sao ? Sẽ không hối hận chứ ? Một khi cô đã trở thành người của tôi thêm một lần nữa thì sau này cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi được đâu .
Quế không nghĩ nhiều như vậy , cô chỉ muốn anh thoát khỏi sự giày vò này thôi , thế rồi cô gật đầu .
- Cởi trói cho tôi .
Quế cởi trói cho anh , lần này anh kéo cô lại gần , cũng là anh chủ động hôn cô . Cô là của anh , lần đầu tiên đã vậy , hiện tại hay sau này cũng sẽ không bao giờ thay đổi . Lần này là cô nhất định muốn cùng anh , sau này dù có muốn cũng tuyệt đối đừng hối hận .
Quế cứ nghĩ là mình đã chuẩn bị hết tinh thần rồi nên sẽ không căng thẳng , hơn nữa cô cũng có phải là gái mới lớn đâu , nhưng mà... thực sự không dễ dàng chút nào .
Anh khá cẩn thận , cho dù là cơ thể anh đang gào thét thật đấy nhưng anh cũng không muốn làm cô đau , vẫn thực hiện tất cả các bước dạo đầu đầy đủ . Cô bám chắc lấy cánh tay của anh, cảm nhận từ những sự chuyển trong cơ thể . Lúc đầu là nhẹ nhàng , càng về sau càng mãnh liệt . Cô không thể ngăn cản được mình phát ra những âm thanh khiến cho người khác phải đỏ mặt. Cứ như thế kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ , lần này không giống như lần trước , cho dù cơ thể đã mệt rã rời nhưng cô không khóc , không muốn làm anh phải cảm thấy có lỗi .
Cơ thể của anh đã cảm thấy dễ chịu đi một chút , anh kéo cô lại gần mình rồi lấy chăn đắp cho cô . Thực ra thì hành động này của anh khiến cho cô cảm thấy rất ngại . Cô muốn hỏi anh là như thế đã được chưa ? Thuốc đã được loại bỏ ra ngoài hết chưa ? Nhưng mà cô lại chẳng dám hỏi .
Anh thấy thương cô lắm , rõ ràng là rất sợ nhưng vẫn cố gắng bước vào trong phòng , vậy là cô có quan tâm đến anh đúng không ? Có lo lắng cho anh đúng không ? Nhờ có chuyện này mà anh biết được một chút cảm xúc trong cô , chắc chắn anh sẽ cảm ơn cô ta một cách thật cẩn thận .
Câu nói của cô chặn lại dòng suy nghĩ trong anh.
- Tôi đi ra ngoài nha .
- khi nãy có người nào đó nhất định ở lại trong phòng này.
- Đúng là khi nãy... nhưng mà... tôi...
Anh đưa tay xoa mái tóc rối bời của cô , lại dịu dàng.
- không cần hoảng hốt như vậy . Để anh mặc lại quần áo cho em.
Sự thay đổi đột ngột trong cách xưng hô của Đông khiến cho Quế ngơ ngác , không phải chứ , lại trúng thuốc đến mức thần trí bất ổn sao ?
Đông lấy áo cẩn thận mặc lại cho Quế , dù là cô không cần nhưng anh vẫn làm cho bằng được . Cô đã vì anh như thế , anh nhất định phải đối xử với cô thật tốt . Anh lại muốn làm nũng với cô một chút.
- Hôm nay thực sự không thể ngủ lại đây được sao ? Anh sợ anh sẽ lại mất ngủ .
- tôi phải về phòng với con gái . Nhưng nếu mà thuốc vẫn chưa hết , tôi...
- Lúc ấy anh sẽ tìm em.
Hai má Quế ửng đỏ , tốt nhất là đừng thêm một lần nào nữa , cô thực sự cảm thấy rất mệt rồi.
Quế bước ra khỏi phòng , đi từng bước thật chậm để che giấu đi phần cơ thể dưới đang đau nhức của mình .
Dù vẫn còn cảm thấy rất khó chịu nhưng Đông biết là Quế bị đau nên anh cố gắng chịu đựng , càng như thế anh càng cảm thấy tức giận , càng không có cách nào để tha thứ cho Nhi.
Anh lấy điện thoại gọi cho Hiệp , dù là nửa đêm hay gần sáng thì Hiệp cũng nghe máy nhanh chóng.
- alo.
- tất cả mọi tài sản của lão Tiến , lấy bằng hết cho tôi.
- xảy ra chuyện gì rồi sao ?
- Cô ta dám bỏ thuốc vào nước cho tôi uống.
- Đừng nói với em là anh đã nha.
- không.
- Thế thì tốt , nếu không chị Quế sẽ buồn lắm .
- gọi là chị dâu .
- Chị ấy đồng ý rồi sao ?
- Trước sau gì cô ấy cũng sẽ đồng ý thôi.
- Vậy thì chúc mừng anh.
- mọi thứ phải thực hiện hết trong sáng mai , tôi muốn thấy kết quả sớm nhất .
- Anh yên tâm đi , một xu em cũng sẽ vét sạch.
Danh Sách Chương: