Hiệp nhanh chóng đưa bé Mai rời đi , Quân trói chặt gã Lâm lại xử lý vết máu rồi kéo gã vào trong rừng , tha làm sao được cho kẻ táng tận lương tâm này . Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con , thế mà nhìn xem , vết thương trên người con bé khiến cho người ta phải cảm thấy đau lòng , càng đau lòng bao nhiêu càng muốn giết chết tên khốn nạn đó bấy nhiêu .
Quân trói gã lâm vào một gốc cây , tay cậu ta cũng nhuốm khá nhiều máu rồi , thêm một chút nữa cũng không sao .
Châm điếu thuốc hút một hơi dài rồi tiện tay lấy một ít chát vào cái ngón tay bị đứt kia của gã .
Gã bị đau nên kêu lớn lắm , Quân chỉ cười .
- biết đau à ? Sao lúc hành hạ con bé không nghĩ là nó đau ?
Gã ta vẫn không biết Quân là ai , vẫn cố gắng hỏi.
- mày là ai ? Mày là tình nhân mới của nó sao ? Vậy nên mới muốn hành hạ tao ?
- tình nhân ? Với ai ?
- với con Quế chứ với ai ?
- trí tưởng tượng của mày cũng phong phú đấy .
- vậy thì mày bắt tao làm gì ? Hành hạ tao như thế này mày được gì ?
- nghe nói nội tạng dạo này bán được giá lắm , riêng quả tim cũng được cả trăm triệu rồi . Trong người mày hai quả thận với một quả tim , kiếm bộn tiền .
Gã nghe Quân nói xong mà run rẩy cứ như vừa bị trúng cơn gió lạnh .
Quân rít thêm một hơi thuốc nữa , lại nghĩ đến những chuyện xa xăm đã từng xảy ra . Bảo cậu ta manh động cũng được , không kiểm soát tốt hành động cũng được , nhưng mà những kẻ khốn nạn này đáng bị vậy lắm chứ . Bố của cậu ta cũng thuộc kẻ vũ phu suốt ngày đánh đập vợ con , chính tay cậu ta đã tống ông ta vào tù sau khi mẹ cậu bị ông ta giết chết . Nỗi đau ấy khó nói thành lời khi cùng một lúc mất đi 2 người thân , bởi vậy cậu ta mới muốn trở thành một tên giang hồ , sống đúng theo kiểu bất cần . Mỗi khi nhìn thấy kẻ nào đó bạo hành người thân của mình là cậu ta không thể chịu đựng được , chỉ muốn ngay lập tức giết chết kẻ đó .
Máu từ tay gã vẫn cứ rỉ ra rồi trôi cả chút thuốc mà Quân để lên đó, lúc này Hiệp theo ám hiệu của Quân để lại mà đi tới nơi .
- tay nó chảy nhiều máu quá.
- thì sao ?
Thấy Quân dửng dưng như vậy Hiệp nhíu mày .
- lại sao rồi ?
- Không có gì đâu anh , mất chút máu nó cũng không chết được .
Quân đi vào trong rừng vài phút rồi quay trở lại , trên tay cầm theo mấy ngọn cây gì đó Hiệp cũng chẳng biết . Cậu ta vò nát rồi ấn vào vết thương của gã Lâm , làm mạnh đến mức đã đau đớn mà hét toáng lên . Tay gã bị Quân nắm chặt rồi nên đã chẳng giãy dụa được , Quân xé một miếng áo của gã rồi quấn cái tay bị đứt ấy.
- xong rồi , như thế này không chảy máu nữa được đâu .
Hiệp lại hỏi.
- cái lá gì đấy ?
- trên vùng cao mấy cái này dùng để cầm máu . Tưởng ở đây không có , coi như hắn ta vẫn còn may.
- giờ xử lý thế nào ?
- Anh ấy có dặn gì anh không ?
- có .
Quân nhìn Hiệp , dù Hiệp chẳng nói gì nữa nhưng Quân cũng hiểu , cả hai đứa gã ra khỏi rừng rồi lên xe quay trở lại thành phố . Phải làm gì đấy để gã câm miệng lại chứ , sao có thể tha dễ dàng được .
Quế gặp lại bé Mai chẳng thể nói được câu nào chỉ biết khóc thôi , Đông cũng đưa mẹ con tôi lên thành phố , phải đưa con bé vào bệnh viện chứ , không thể chủ quan với những vết thương chằng chịt trên người này được .
Nhìn Quế khóc khi đứng trước cửa phòng bệnh mà Đông cũng cảm thấy đau lòng , chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy cô , thế những giây phút này anh lại chẳng làm được . Anh sợ lắm , sợ những hành động của mình lại vô tình khiến cho cô tổn thương hơn , muốn tránh xa anh hơn.
Nhìn thấy bác sĩ đi ra cả Quế và anh đều vội đi tới , Quế lo lắng hỏi bác sĩ .
- con gái tôi sao rồi ạ?
- chỉ là vết thương ngoài da thôi , chăm sóc kỹ một chút là được .
Nghe bác sĩ nói như vậy Quế cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút , hơn nữa còn có Đông ở đây , cô cũng không sợ hai mẹ con gã đến gây chuyện . Chợt nhớ ra chuyện gì đó Quế quay qua hỏi Đông.
- anh tìm thấy con bé ở đâu vậy ? Tôi đã đi theo hắn suốt mấy ngày liền cũng không biết hắn giấu con bé ở đâu .
- tìm thấy ở ngôi nhà ven rừng .
- Vậy là nhà họ hàng của hắn rồi , thật không nghĩ hắn lại đưa con bé đến một nơi xa như vậy . Cũng may con bé không sao , nếu không tôi không biết phải sống thế nào nữa .
Nói đến đây Quế không kìm lòng được mà bật khóc , cô đã lo lắng đến mức nào , đã sợ hãi đến mức nào chẳng ai biết được . Chỉ có cô âm thầm gặm nhấm tất cả những đau đớn ấy , chỉ một mình thôi .
Đông không nói cho Quế biết chuyện gã Lâm bị cắt đứt một ngón tay , anh không muốn Quế phải bận tâm thêm bất cứ một chuyện gì nữa .
Dặn dò Quế vài câu rồi Đông đi ra khỏi bệnh viện , anh lại quay ngược lại quê của Quế , đi thẳng đến nhà gã Lâm . Lúc này mụ Hòa vẫn chưa biết con trai mình gặp nạn , vẫn cứ đi ra đi vào trông ngóng sao con đi mãi chẳng thấy về .
Nhìn thấy Đông mụ ta ngạc nhiên lắm , vốn dĩ chẳng biết Đông là ai mà , mụ chẳng cần mời Đông cũng tự nhiên ngồi xuống ghế , đã ngạc nhiên lại còn ngạc nhiên hơn.
- cậu là ai ? Sao vào nhà người khác mà tự tiện thế ?
- đến đưa cho bà một món quà.
- Quà ? Quà gì ?
Đông đưa cho bà ta một cái túi màu đen , bà ta mở ra hoảng hốt rồi ngã cả ra đất , mặt mũi tái nhợt, sợ đến mức không nói được một câu nào cứ thế ú ớ rồi tay chỉ vào cái bọc màu đen đấy .
- cứu... cứu .
Đông bình thản nhìn bà ta .
- có biết ngón tay này là của ai không ?
Bà ta nhìn Đông nhưng vẫn không nói được thành tiếng , Đông cười lạnh .
- không đoán ra được à ? Thế thì để tôi nói cho bà nghe vậy . Ngón tay này là của con trai bà đấy .
Bà ta bò đến chỗ cái túi ấy rồi ôm chặt lấy nó mà khóc nức nở , mãi mới giữ được bình tĩnh để hỏi Đông.
- con trai tao đâu ? Con trai tao đâu rồi ? Mày giết chết nó rồi phải không ? Có phải không ?
- Tất nhiên là không , nó chưa chết đâu . Nhưng mà...
- nhưng mà làm sao ? Mày đưa con tao đi đâu rồi ?
- nói khẽ thôi , kẻo lỡ có ai nghe thấy con trai bà lại không có cơ hội quay về .
Ánh mắt Đông cộng thêm cái giọng nói lạnh lẽo nữa khiến cho bà ta chẳng dám nói to , bà ta sợ chứ , sợ đứa con duy nhất của bà ta sẽ chết thật , sợ sau này bà ta già đi sẽ chẳng có ai ở bên cạnh .
- tôi xin cậu , xin cậu hãy tha cho con tôi . Chúng tôi trước giờ ăn ở hiền lành đâu có đắc tội với ai.
Buồn cười cho cái câu ăn ở hiền lành , nhìn Quế thê thảm như vậy là biết bọn chúng hiền lành cỡ nào rồi .
- bà muốn cứu con trai bà đúng không ?
- Tôi muốn .
- Thế thì bà đưa tờ giấy gán thân của Quế cho tôi.
Nghe thấy Đông nhắc đến Quế bà ta ngay lập tức gầm gừ .
- mày là tình nhân của nó đúng không ? Nó bảo mày giết chết chồng nó để tằng tịu với mày đúng không ?
- bớt nói mấy lời rác rưởi đó đi . Một là đưa tờ giấy đó đây , hai là chờ nhận xác con bà .
- tao sẽ báo công an .
Đông cười.
- báo đi . Xem sau khi báo công an rồi con bà có quay trở lại được không.
- mày là ai ? Mày có thể một tay che trời được hay sao ?
- Tất nhiên là không , sao tôi có thể một tay che trời được . Nhưng mà , trời sẽ đi theo hướng bàn tay tôi .
Đông đứng dậy rồi đi ra khỏi nhà , trước khi bước ra khỏi cửa còn nói.
- Mua quan tài sẵn đi , rồi sau đó nhận xác thằng khốn kiếp đó .
Bà ta vội vàng chạy theo ôm lấy chân Đông.
- Đợi một chút , tôi sẽ đưa tờ giấy đó cho cậu , đừng giết con trai tôi .
Bà ta vội vã chạy vào trong buồng rồi lấy ra một cái hộp , trong đó đựng cả cuộc đời của Quế , chỉ vì thứ này mà cô đã phải sống những năm tháng còn hơn dưới địa ngục .
Căm ghét mẹ con gã Lâm một phần thì nỗi oán hận mẹ đẻ Quế cả ngàn vạn lần , một người mẹ sao có thể đối xử với con mình như thế , sao có thể khiến cho con mình phải sống những tháng ngày tăm tối , mãi chẳng thể nào thoát ra được .
Lấy được tờ giấy rồi Đông liền sẽ vụn ngay trước mặt mụ Hòa .
- muốn nó được sống trở về thì ngậm cái miệng lại . Bà không biết được đứng sau tôi là một thế lực đen tối cỡ nào đâu .
Từ ánh mắt cho đến thần thái của Đông đều khiến cho mụ Hòa sợ hãi , có cho tiền mụ ta cũng chẳng dám hé răng nữa lời , tính mạng của mụ với gã Lâm cũng chỉ như một hạt cát thôi , ai có thể biết được , ai có thể bảo vệ được .
Mụ ta chỉ không ngờ là Quế lại có người chống lưng , nếu biết thế này có cho tiền một ta cũng không dám mò lên thành phố rồi bắt cóc bé Mai . Bây giờ không biết con sống chết thế nào , từng giây từng phút trôi qua đều nặng nề , sợ hãi tới tột độ .
Trong căn phòng tối tăm gã Lâm vẫn bị trói , Quân cũng ở đó với gương mặt lầm lì , cứ như một con người khác hoàn toàn với thường ngày .
Hiệp gọi Quân ra một góc , anh nghiêm túc nhìn cậu ta .
- Đừng có gây chuyện.
- em làm gì ?
- giết chết nó mày phải đi tù đấy .
- em chưa có làm gì mà.
- Ánh mắt của mày nói lên tất cả những thứ mà mày đang muốn.
- Nếu anh biết đó là thứ em muốn thì nên để em làm.
- mày quên anh Đông nói gì rồi hay sao ?
- em không quên .
- quá khứ vứt bỏ hết đi , đã nói với mày là sống cuộc sống mới rồi cơ mà .
- nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện đó em lại không thể kìm được .
- lão ta đã phải trả giá rồi , đã phải sống những tháng ngày khổ sở trong tù rồi . Mày cũng không còn phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng ấy nữa . Thời gian cũng đủ lâu , vết thương chẳng lẽ không thể lành sao ?
- vốn dĩ nó có thể lành nhưng hành động của thằng khốn đó khiến cho những thứ đã từng xảy ra nó quay trở lại rõ mồn một.
Hiệp biết Quân đang nghĩ gì . Vốn dĩ chỉ là một cậu nhóc thôi nhưng phải trải qua những chuyện đau lòng . Tự tay chôn cất cho mẹ mình, cũng tự tay tống bố mình vào trong tù , sống một mình lầm lũi để rồi bị người ta bắt nạt . Nếu không phải gặp được Đông , không biết cuộc sống của cậu ta lúc này ra sao nữa .
Hiệp sợ cậu ta sẽ làm liều nên ngay lập tức thông báo cho Đông biết , lên tới thành phố là Đông đã lập tức đến chỗ hai người họ .
Nói chuyện với Hiệp Quân còn có thể nói ra những thứ mà mình muốn , đứng trước mặt Đông một từ cũng chẳng thốt ra nổi .
- muốn nổi loạn sao?
Đông chỉ mới hỏi một câu mà Quân đã cảm thấy sợ , Đông lại hỏi .
- Hay là nhớ lão ta nên muốn vào trong đó ?
-.....
- trả lời.
- em không muốn.
- việc mày lấy đi một ngón tay của nó tao có thể không truy cứu . Nhưng nếu mày còn có thêm một hành động nào khác nữa tao sẽ không nương tình đâu .
Quân hơi cúi đầu , Đông cũng biết là Quân bị ám ảnh những chuyện trong quá khứ vậy nên anh nhẹ giọng lại .
- Những thứ đã qua rồi cho dù có quay lại cũng chẳng thể thay đổi được . Đã là quá khứ thì để cho nó qua đi , đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại . Mày đã từng vượt qua được cơ mà , không được để nó khống chế mày .
Mấy lời nói này của Đông khiến cho Quân gần như thức tỉnh , chỉ là cậu ta không nói ra thôi . Nhận thấy điều đó trong ánh mắt của Quân nên Đông cũng yên tâm hơn một chút . Đông đi vào trong phòng nơi mà gã Lâm đang bị giam giữ .
Bác sĩ đến khám rồi băng bó vết thương cho gã rồi , máu không còn chảy nhưng mặt gã ta nhợt nhạt lắm . Nhìn thấy Đông cũng chẳng buồn nói chuyện , làm gì còn hơi sức khi mà gã ta chưa được ăn bất cứ thứ gì , đến cả nước cũng không được uống .
Đông lấy chai nước lọc đưa vào miệng gã , gã uống vội đến mức còn suýt chết sặc . Xong xuôi Đông vứt chai nước vào góc rồi ngồi xuống trước mặt gã.
- được rồi , bây giờ thì vào vấn đề chính thôi .
Gã ngu ngơ hỏi.
- vấn đề gì ?
- tao sẽ thả mày ra với một điều kiện.
- điều kiện gì ?
Đông cũng chẳng vòng vo.
- ly hôn với cô ấy.
Gã ta trả lời vô cùng dứt khoát .
- không đời nào .
- thật sao ?
- Tất nhiên rồi .
- xem ra thì mày muốn đưa cuộc hôn nhân này xuống địa ngục cùng , thế thì tao đành toại nguyện cho mày vậy .
- Mày nói thế là có ý gì ?
- nghe không hiểu sao ? Một là ly hôn với cô ấy , hai là chết .
Tay Đông nắm chặt lấy cổ gã, đến mức gã có cảm giác sắp không thở được , toàn thân co rút lại , tay chân muốn giãy giụa nhưng không được . Đông lại nới lỏng ra đồng thời hỏi gã .
- cảm giác đứng gần cái chết thế nào ? Mày bị mất một ngón tay rồi , chẳng lẽ mày vẫn còn chưa hiểu ? Thứ tao có thể làm với mày không chỉ là lấy mất đi một vài thứ trên cơ thể mày đâu .
- mày muốn một tay che trời sao ?
- lại là câu hỏi này , mày với mẹ mày thật giống nhau.
Nghe thấy Đông nhắc đến mụ Hòa gã ta hoảng hốt .
- mày đã làm gì mẹ tao rồi ?
- cũng chưa làm gì . Chỉ là bảo bà ta đưa tờ giấy gán nợ của cô ấy thôi . Bà ta đã đưa rồi . Mày cũng nên ngoan ngoãn ký vào tờ giấy ly hôn đi .
Gã ta đương nhiên muốn chống lại Đông , nhưng một tên dân đen như đã chẳng có bất cứ mối quan hệ nào với ai thì lấy cái gì ra để mà chống , lấy cái gì để đỡ ? Rồi có khi bị chính những thứ đó đè bẹp , nếu có may mắn không chết thì cũng thương tật cả đời .
Danh Sách Chương: