• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 28.

- mẹ...

- chuyện gì ?

- mẹ lại định làm gì đấy ?

- Làm gì là làm gì?

- mẹ không phải đánh trống lảng , còn biết thừa.

- đừng có khôn nhà dại chợ.

- mẹ cứ đối đầu với anh ấy làm gì , tranh dành cho lắm rồi chết có mang đi được đâu.

- con ranh con này ăn nói cái kiểu gì đấy . Sao mày cứ bênh vực nó thế hả ? Đừng nói với tao là mày...

- con thích anh ấy đấy thì sao ?

- Mày điên à.

- con không điên , con lấy anh ấy rồi thì tài sản cũng là của con thôi , mẹ tranh giành làm gì cho mệt.

- dẹp . Chuyện này mà để cho bố mày biết thì mày no đòn.

- cũng có máu mủ gì đâu mà .

- Kể cả như vậy cũng không được phép .

- con không biết đâu , mà anh ấy đã tìm được con Quế chưa không biết , không thấy nói năng gì.

- tìm thấy rồi.

- Thế sao anh ấy không đưa nó về.

- sao tao biết được.

- sao cái gì mẹ cũng không biết thế . Mẹ phải tìm cách nào để đuổi con Quế đi đi chứ .

- đuổi thế nào . Nó thích con đấy rồi , mày bảo tao đuổi kiểu gì đây .

- Thế mẹ với ông Trương... Mẹ mà để bố biết chuyện này là không xong đâu đấy.

- mày có câm ngay đi không hả , tao với ông ấy có chuyện gì chứ.

- mẹ đừng tưởng con không biết mối quan hệ mờ ám giữa mẹ với ông ấy . Hai người đi đâu , vào nhà nghỉ hay khách sạn nào con đều biết hết đấy.

- Câm ngay.

- con không nói , nhưng chuyện của con mẹ cũng đừng có nói cho bố nghe , chúng ta có qua có lại.

- Đúng là vô Phúc bạc phần mới đẻ ra đứa con gái như mày.

Hà nhún vai.

- chịu thôi , lỡ đẻ rồi thì cố gắng đi mẹ .

- mày... mày muốn làm tao tức chết đúng không .

- con mới đang là người tức chết đây này . Tìm anh Đông ở đâu đây , tìm con Quế ở đâu đây . Con bé Mai cũng đi luôn rồi .

Rồi cô ta lại quay qua nhìn bà Kim.

- hay là anh ấy đưa nó đi luôn rồi hả mẹ , sẽ không quay về đây nữa.

- sao mà tao biết được .

- mẹ tìm cách điều tra giúp con đi chứ , lỡ anh ấy không về nhà lấy nữa thì sao.

- mày tốt nhất dẹp cái mộng vớ vẩn ấy đi . Tìm lấy cái thằng nào đàng hoàng tử tế gia cảnh tốt mà quen , quen làm gì cái thằng mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó ưa.

- con chỉ thích anh ấy thôi . Mẹ giúp con đi mà mẹ.

- ai làm gì được.

- đi mà mẹ , nếu không có nói cho bố biết chuyện mẹ với ông Trương đấy.

- bây giờ mày lại còn đe dọa cả tao nữa hả.

- chỉ có mẹ mới giúp được con thôi , mẹ không giúp con thì ai giúp con nữa.

- Thế mày muốn tao giúp mày cái gì.

- giúp con kéo anh ấy về.

- Để vài hôm nữa đi.

- mẹ lại muốn bày trò gì nữa .

- nó không hợp tác được với công ty An Lộc thì kiểu gì cũng mò về nhà tìm bố mày thôi , lo gì.

- mẹ lại xem thường anh ấy rồi .

- tao không xem thường , nhưng nó không phải ông trời , không phải lúc nào nó cũng có thể thắng . Mày cứ chờ mà xem.

Bà Kim đưa mắt nhìn về phía xa xa , trong lòng đang tính toán điều gì cũng chẳng ai biết . Đối với bà ta thì Đông chính là một cái gai trong mắt, bất cứ lúc nào cũng khiến cho bà ta nhức nhối không yên , không nhổ đi không thể chịu nổi .

Đông biết tất cả mọi thứ nhưng vẫn bỏ ngoài tai , bây giờ anh chỉ muốn quan tâm đến người mà anh muốn quan tâm thôi . Nhưng mà... lúc anh muốn quan tâm đến mấy kẻ đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra .

Điện thoại Đông có tin nhắn , nhìn lướt qua thấy mấy chữ viết vội vã của Hiệp . Quế lúc này đã ngủ say , Đông đi thật nhẹ nhàng để cô không thức giấc .

Anh mở cửa , lúc này Hiệp đã đứng ngay ở bên ngoài , nét mặt đầy lo lắng .

- anh Đông.

- Có chuyện gì vậy ?

- chuyện này...

- Chuyện gì ? Ấp úng như thế này không phải tác phong làm việc của cậu .

- em biết , nhưng mà chuyện này em không ngờ tới . Người đại diện cho công ty An Lộc lại chính là chị Lan . Trợ lý của chị ấy vừa mới gọi điện cho em , nói anh phải đích thân đi gặp thì mới bàn đến hợp đồng , nếu không phải là anh thì sẽ không ký .Phải làm sao đây hả anh ?

Trái với cái vẻ lo lắng của Hiệp thì Đông lại rất bình thường , gần như chẳng nhìn thấy bất cứ thay đổi nào trên khuôn mặt của anh cả . Nhìn Đông như thế này Hiệp chẳng đoán ra được gì lại thêm sốt ruột .

- anh có tính toán gì chưa ? Chứ em lo lắm . Nếu không ký được hợp đồng thì chắc chắn mấy lão già đó sẽ không tha cho anh . Nhưng muốn ký thì phải gặp chị ấy.

- Gặp thì gặp thôi .

- chuyện năm ấy.

- chẳng qua cũng chỉ là quá khứ thôi mà , có gì đáng để bận lòng .

- anh thì như vậy nhưng ai biết được chị ấy có nghĩ như anh không . Em lo là lo cho chị Quế.

Đông nghìn Hiệp .

- cậu không có một chút lòng tin ở tôi à ? Hay cậu nghĩ tôi là thằng sở khanh có thể thay đổi bất cứ lúc nào ?

- thì người ta vẫn nói tình cũ không rủ cũng tới đấy thôi . Anh muốn làm sao thì làm , em cảm thấy chị Quế đáng thương lắm.

- chuyện này đừng có nói với thằng nhóc Quân , kẻo nó đem nói với Quế thì không hay , bây giờ tôi vẫn đang theo đuổi cô ấy , tôi không muốn cô ấy nghĩ linh tinh .

- em biết rồi .

- hai người muốn đẩy em ra ngoài đúng không ?

Đông với Hiệp quay lại thì thấy Quân đang đi tới , chỉ có thể nhìn nhau mà lắc đầu.

- vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã tới .

Quân nhìn Đông , ánh mắt giống như đang mong chờ Đông khẳng định điều gì.

- lại chuyện gì nữa đây.

- anh sẽ không thích lại chị ta đấy chứ . Nếu như đủ tốt thì sẽ không trở thành cũ.

- lại đạo lý gì nữa đây . Hai người bị làm sao thế ? Nếu rảnh rỗi thì đi xem xem lão Tiến với cô ta thế nào đi .

- có gì đâu mà phải xem , lão ta vẫn ăn ngày 3 bữa , còn cô ta đau , kêu suốt điếc tai lắm . Cô ta còn nói muốn gặp anh nữa đấy .

- gặp làm gì.

- Chắc là lại muốn buông đôi ba lời trách móc .

- hai người hài hước thật . Lẽ ra mình đi tấu hài chứ đừng làm giang hồ Du Đảng nữa.

Đông quay người định đi vào trong phòng thì nhìn thấy Quế đang đứng ở đó , không chỉ có Đông giật mình thôi đâu , mà hai người kia cũng giật mình không kém . Hai người họ nhìn Đông với ánh mắt cảm thông sâu sắc , Quân lại còn kéo tay áo Hiệp.

- thôi chết rồi anh ơi , có khi chị ấy nghe thấy hết cuộc trò chuyện của chúng ta rồi .

- chắc vậy.

- lần này anh Đông xong thật rồi.

- Nếu tôi với cậu còn đứng đây thì chúng ta là người xong trước đấy.

Quân biết thân biết phận theo Hiệp đi ra chỗ khác , kẻ nhiều chuyện thường có kết quả không tốt .

Đông đang cố gắng che giấu những bất an trong lòng , rất muốn hỏi Quế đã nghe thấy chuyện gì chưa , nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở miệng ra hỏi được. Mất cả một lúc anh mới dám hỏi cô.

- em đứng đây từ lúc nào vậy?

- được một lúc rồi.

- vậy...

- Anh vào trong phòng đi , ở bên ngoài này lạnh lắm.

Đông theo Quế vào trong phòng , cô ngồi ở đầu giường còn anh ngồi ở cuối giường , hai người cách nhau một khoảng .

- Thực ra anh...

Anh còn chưa kịp giải thích thì cô đã nói.

- xin lỗi , tôi không cố ý nghe cuộc trò chuyện của anh với họ đâu , chỉ là tôi muốn ra ngoài uống nước.

- chuyện anh quan tâm không phải là chuyện em có cố ý nghe hay không , anh chỉ quan tâm em đang nghĩ gì thôi .

- tôi chẳng nghĩ gì cả , nếu như anh thực sự muốn quay về với cô ấy...

Rõ ràng là lúc đầu Quế với anh ngồi cách xa nhau lắm , thế mà anh đến gần Quế lúc nào Quế cũng chẳng hay . Anh không cho Quế nói tiếp nữa , anh đưa tay che miệng cô lại .

- Em đừng nói mấy lời này có được không , anh sẽ bị tổn thương đấy .

Quế đang cố gắng để Đông không nhìn ra là cô đang rất buồn . Nếu Đông thực sự vẫn còn tình cảm với người con gái ấy chỉ cô cũng chẳng có tư cách gì để ghen cả . Mối quan hệ giữa cô với anh là gì ? Tình cảm ấy liệu có đủ sâu đậm để anh quên tất cả những chuyện trong quá khứ không ? Hơn nữa cô lại là một người phụ nữ từng có gia đình , có thể xứng đáng với anh không ?

Nhìn vào đôi mắt u buồn của Quế mà Đông đau lòng , anh lại ôm lấy cô , cơ thể nhỏ bé cứ thế mà run rẩy . Anh nhỏ nhẹ .

- em có thể tin anh một lần được không ? Tin vào những lời mà anh nói , tin vào tình cảm của mình . Anh tin là tất cả những gì mà anh làm em đều thấy đều cảm nhận được . Trong lòng em chắc chắn đã có câu trả lời rồi .

Đúng là Quế đã có câu trả lời cho riêng mình , cô chưa bao giờ phủ nhận về chuyện mình có tình cảm với anh , nhưng để nói ra chuyện này quả thực không dễ dàng . Cô không biết làm thế nào chỉ biết khóc , nhìn giọt nước mắt cô rơi xuống mà anh bối rối không ngừng . Anh vội đưa tay gạt nó đi , mắt anh cũng ửng đỏ .

- Em Đừng Khóc , anh xin lỗi .

Cô càng khóc lớn hơn . Anh có lỗi gì đâu sao phải xin lỗi cô chứ . Người có lỗi là cô mới phải , tự nhiên bước vào cuộc đời của anh , tự nhiên khiến anh phải gặp rắc rối vì cô .

Cô cứ khóc anh chẳng biết phải làm sao , chỉ có thể ôm lấy cô thôi . Cái siết tay chặt mang theo hơi ấm của anh , tất cả tình cảm của anh , và cả những chân thành nữa.

- Em Đừng Khóc , anh sẽ cảm thấy buồn lắm .

Từ lúc ở bên cô anh biết nói những lời nhẹ nhàng hơn , không còn là một người đến cả nói chuyện cũng lười nữa . Chỉ có điều anh không giỏi an ủi người khác , không biết phải nói thế nào để cô cảm thấy vui vẻ hơn .

Anh để cô đối diện với mình , lại một lần nữa đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má cô , anh nhìn cô , cô cũng nhìn anh , ánh mắt của cả hai chạm vào nhau , anh hỏi.

- Em có tin anh không ?

Cô chẳng suy nghĩ mà gật đầu , hành động này của cô khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc lắm.

- Anh cảm ơn em vì em đã tin tưởng anh .

Cô hơi nghẹn ngào .

- anh sẽ không hối hận chứ . Sẽ không hối hận vì nói thích em chứ ?

Anh lắc đầu , lại đưa tay xoa xoa tóc cô .

- anh không hối hận . Tất cả những gì mà anh nói ra anh đều sẽ không bao giờ rút lại .

- nhưng mà cô ấy...

- anh không còn tình cảm gì với cô ấy nữa , mọi thứ đều thuộc về quá khứ rồi . Em mới là hiện tại , là tương lai của anh . Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ giữ gìn đoạn tình cảm này này .

Má cô hơi ửng đỏ , đúng là như vậy , cô đang muốn thổ lộ tình cảm của mình với anh , nhưng mà phải mở lời như thế nào cô còn chưa biết . Trong chuyện tình cảm cô rất vụng về , cũng có thể vì bị chôn vùi trong vũng bùn quá lâu nên cô quên luôn cả cách thể hiện . Cô cứ ngập ngừng mãi mà chẳng nói ra được .

- em có chuyện gì muốn nói với anh phải không ?

Anh mới chỉ hỏi có như vậy mà cô đã cảm thấy khẩn trương rồi .

- em...

- em nói chuyện gì thì cứ nói đi , anh đang nghe đây.

Cô phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra được .

- anh có thể đừng thích cô ấy được không ? Nếu anh thực sự quay lại với cô ấy em sẽ cảm thấy rất buồn . Là vì... thực ra... em...

Nói đến đây lại bắt đầu ấp úng, muốn nói cho tròn ý nhưng cũng chẳng thể nói được .

Anh nghe cô nói mấy lời này thì cảm thấy vui lắm , vốn dĩ còn sợ cô chẳng có chút tình cảm nào với mình , vốn dĩ còn lo cô ở bên cạnh anh chẳng qua cũng chỉ vì món nợ , bây giờ thì tốt rồi . Anh không biết phải làm thế nào để diễn tả được hết cảm xúc của anh lúc này , chỉ có thể ôm chặt lấy cô thôi .

- anh sẽ không thích ai khác cả . Anh không còn tình cảm với cô ấy , sẽ không bao giờ vì những chuyện trong quá khứ mà khiến cho cô gái bên cạnh anh phải buồn . Em có tin anh không ?

Cô gật đầu, cảm giác lúc này thật hạnh phúc , hạnh phúc vì có thể nói ra hết những tâm tư trong lòng , hạnh phúc vì người mình thích cũng có tình cảm với mình . Anh biết là cô tự ti , thế nên sau này anh sẽ tìm cho cô một công việc phù hợp với cô , sẽ không để cô bị bất cứ người nào khinh thường . Người phụ nữ bên cạnh anh , tuyệt đối không phải người tầm thường . Cô là một cô gái mạnh mẽ , cũng chỉ vì những kẻ khốn khiếp đó mới khiến cho cô trở thành một người lúc nào cũng đề phòng , lúc nào cũng lo lắng . Từng ngày từng tháng của sau này anh sẽ giúp đỡ cô tự tin hơn , yêu đời hơn , sống vui vẻ lạc quan hơn . Đây là tất cả những gì anh tự hứa với lòng mình , cũng chắc chắn sẽ thực hiện .

Chuyện hợp tác với công ty An Lộc anh đã có những tính toán trong lòng . Nếu như Lan muốn làm khó , anh sẵn sàng không cần hợp tác .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK