Đông ra khỏi căn phòng ấy, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Ông già dạo này ăn uống không tốt hay sao mà gầy đi hẳn, tóc cũng bạc khá nhiều .Anh ta lấy điện thoại gọi cho bác sĩ hỏi thăm tình hình.
- Tình hình bố tôi thế nào rồi ? Bệnh cũ tái phát thế nào , có nguy hiểm không ?
- bệnh này của chủ tịch chỉ cần lo lắng nhiều là có thể tái phát lại . Tôi đã khuyên chủ tịch nên nghỉ hẳn việc ở công ty , tránh những áp lực không đáng có.
- ông ấy nói thế nào ?
- chủ tịch bảo bây giờ vẫn chưa thể nghỉ được.
- một người có tham vọng với quyền lực như ông ấy thì làm sao cam tâm nghỉ .
- thời gian này thực sự cần thiết để nghỉ ngơi , phiền cậu khuyên chủ tịch giúp tôi .
- được rồi . Lần này tôi sẽ đối xử với ông ấy tốt một chút , ông không cần phải lo .
Đông tắt điện thoại , đang định trở về phòng thì có 1 thằng nhóc chạy lại , nó bám chặt lấy tay anh ta.
- anh Đông ,anh về rồi. Sao anh không báo với em trước?
- để làm gì?
- hôm nay em qua phòng anh ngủ được không?
- ngủ gì chứ, con mau lại đây.
Bà Kim từ đâu bước vội lại ,muốn kéo thằng nhóc lại phía mình nhưng nó lại trốn sau Đông, bà ta nhìn Đông chằm chằm.
- muốn lợi dụng cả một đứa trẻ, bỉ ổi.
Đông cười nhạt.
- con mắt nào của bà nhìn thấy tôi lợi dụng nó? Hay là nó vừa nhìn thấy tôi đã muốn bám lấy?
- không có ý lợi dụng thì sao cậu không từ chối, sao vẫn để nó đến gần?
- vừa hay tôi chẳng có cảm tình gì với bà nhưng lại rất thích nó, nên là...
- cậu có ý gì?
Đông chỉ cười mà không trả lời, sau đó anh đi thẳng về phòng .Thằng nhóc đó cũng tất tả chạy theo anh nhưng bị lôi lại. Bà ta ký vào đầu một cái rõ đau.
- ngố nó vừa thôi. Nó coi thường mẹ như vậy mà còn bám lấy nó.
- chuyện mẹ với anh ấy không liên quan đến con.
- sao lại không liên quan? Tao mà lấy được tài sản thì sau này mày cũng hưởng hết chứ ai nữa hả?
- mẹ sao? Mẹ nghĩ mẹ giành nổi với anh ấy chắc, mẹ đừng ảo tưởng nữa. Con cũng nói luôn nhé, con chỉ muốn làm bác sĩ, công ty mẹ có cố giành được cũng không ai quản lý đâu .
Nói rồi thằng nhóc chạy đi, bà ta chỉ biết chửi bới trong bất lực.
- ranh con, ngu ngốc đến thế là cùng.
Cửa phòng Đông không đóng nên nó cứ thế chạy vào trong, nó nhảy lên giường ngồi cùng Đông ,nó hỏi nhỏ.
- anh về lâu không?
- bao giờ xong việc thì đi.
- vậy em có thêm người chơi cùng rồi.
- không sợ sao?
- sợ gì cơ?
- sợ anh nắm hết tài sản?
- em không quan tâm.
Đông nhìn thằng bé, đúng là có tố chất làm bác sĩ, sống trong môi trường như vậy mà vẫn giữ được cái đầu lạnh, vẫn chưa bị người đàn bà kia tẩy não.
Chơi với Đông một lát thì nó phải về học bài, nó luyến tiếc cái bộ sưu tập mô hình của Đông lắm.
Vừa ra đến ngoài hành lang thì chị nó đi tới, nhìn thấy nó chị nó hỏi cho qua.
- mày đi đâu vậy ?
- đi vào phòng anh Đông.
- cái gì?
- làm gì mà chị ngạc nhiên quá vậy?
- không phải, ý mày là anh Đông về rồi?
- vâng. Mà sao vậy chị?
- Trẻ con biết gì mà hỏi mau đi chỗ khác chơi đi.
Nó nhìn chị mà không khỏi thắc mắc, nhưng thôi kệ đã, học bài xong rồi tính.
Đứa con gái vừa nãy tên Hà, nó tuy là em nhưng chẳng có tí máu mủ gì với Đông cả, chỉ là đứa con riêng mà bà Kim mang về, so với bà Kim thì Đông cũng không ghét nó đến mức không thể nói chuyện.
Nó về phòng lấy cái váy đẹp nhất, khoét sâu nhất, càng hở càng tốt, như vậy mới sớm trèo lên được cái giường êm ái kia chứ. Nó muốn có được Đông, thậm trí khao khát đến mức ngủ cũng mơ trở thành vợ của anh. Luân thường đạo lý gì chứ, với người như Đông không thể không nhìn ngó, thèm thuồng được. Với lại thay vì nghĩ cách chiếm đoạt tài sản thì trực tiếp chiếm đoạt người nắm giữ nó không tốt hơn à? Vừa có tiền lại vừa có chồng, quá lãi.
Sau khi trang điểm 77 49 lớp nó bắt đầu chuyển sang làm tóc , tóc tai cũng vô cùng quan trọng đấy , làm thế nào để nhìn mình ngây thơ nhưng vẫn xẹc xi một chút . Xong đến cái váy , cái váy nào cũng ở tuy nhiên cũng phải mất tới 5 phút để chọn , xong đâu đấy nó lả lướt bước bước ra ngoài , đi một phát thẳng đến phòng Đông . Đến cả gõ cửa cũng phải giả bộ ủy mị , con người giả tạo như vậy sống được cũng hay .
Đông ra mở cửa , nhìn thấy nó trong cái bộ dạng này mà cảm thấy ngán ngẩm .
Cô ta bước vào , tìm cách ngồi xuống ghế làm sao để vừa hay hở ra một vài thứ cần hở , để làm sao Đông nhìn thấy khoảng 70% là được rồi .
- Anh về bao giờ vậy ?
Không biết có phải mắt Đông dạo này kém hay không mà chẳng thèm nhìn cô ta gì cả , hay là vẫn còn chưa đủ hở nhỉ , kéo cái dây áo xuống thêm một chút nữa mới được .
- anh Đông .
Đông quay người lại , cô ta vẫn chưa dùng cái trò ưỡn ẹo , đúng là mẹ nào con đấy , muốn úp sọt anh ư ? Đừng có mơ.
- cô đến phòng tôi làm gì ?
- nghe anh về nên em đến thăm .
- bây giờ trời cũng sắp tối rồi , cô mặc như thế kia không sợ cảm lạnh à ?
- em có gì mà phải sợ ? Chủ yếu là em thấy nó đẹp nên em muốn khoe ra thôi.
- về soi lại gương đi xem có đẹp không .
- Ý anh là sao ?
- Nếu không còn việc gì thì ra ngoài đi , tôi không có thời gian dành cho mấy thứ vô bổ .
- Anh với mẹ em đối đầu thì liên quan gì đến em chứ . Dù sao em cũng chẳng làm gì có hại cho anh cả , đâu cần phải thái độ với em .
- Nếu tôi ghét cô như ghét bà ấy thì cô nghĩ có bước chân qua ngưỡng cửa này được không ?
- vậy có nghĩa là anh thích em ?
- đừng có nhét chữ vào mồm người khác như vậy , cũng đừng đánh tráo khái niệm . Không ghét và thích nó hoàn toàn khác nhau.
- em chẳng hiểu gì cả , anh nói rõ hơn được không ?
Đông không nói gì, cô ta bực bội hỏi Đông.
- Sao anh cứ phải như vậy chứ . Anh ra ngoài kia vui vẻ với biết bao nhiêu người phụ nữ , họ chẳng hơn gì em cả . Em với anh không máu mủ ruột rà gì , sao lại không được ?
Đông nhìn cô ta rồi nhíu mày.
- ông già chắc chưa biết chuyện này đâu nhỉ ? Cả mẹ cô nữa , biết chắc ngạc nhiên lắm.
- Em không quan tâm , quan trọng là anh có thích em hay không thôi .
- không.
- Anh...
- tôi bỏ tiền ra để mua sự vui vẻ chứ không phải mua rắc rối vào người . Tôi không muốn dây với cô , với mẹ cô . Thế nên biết điều mà tránh xa ra . Đừng thấy tôi không nói gì mà làm tới.
- Anh quá đáng lắm .
Cô ta tức tối bỏ ra ngoài , Đông cũng chẳng thèm quan tâm . Cô ta chưa làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nên anh bỏ qua chứ không thì chỉ cần cho người xử lý một lần một là xong .
Đông có điện thoại , vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói hoảng hốt .
- đại ca , anh đến ngay sòng bài đi .
- có chuyện gì .
- Thằng Tâm nó cho người đến đây , muốn cướp địa bàn của chúng ta .
- nực cười .
Động tắt l điện thoại , với lấy cái áo khoác rồi ra ngoài , chiếc xe lao đi vun vút, từ cửa sổ ở tầng 2 ông Trung lấy điện thoại gọi cho Hiệp .
- xảy ra chuyện gì rồi ?
- Thưa chủ tịch , có một người muốn chiếm địa bàn.
- Chỉ vậy thôi à ?
- chủ tịch không cần lo , mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh thôi.
- được.
Ông Hùng tắt điện thoại , không hiểu mấy thứ đen tối ấy có cái gì hấp dẫn mà khiến cho Đông lúc nào cũng muốn dính lấy , công ty bao nhiêu việc không lo , lại chỉ lo làm mấy thứ bụi bặm . Một đứa con trưởng thành sẽ không còn nằm trong tầm mắt hay sự bao bọc của bố mẹ nữa , nếu muốn bảo vệ cũng chỉ có thể âm thầm .
Đông đến sòng bài , thằng ranh con đấy đã từng một lần gây chuyện , nếu không phải nể bố nó thì đã ghim một phát súng vào đầu nó rồi , ấy vậy mà còn không biết điều .
Đông bước vào bên trong , cảnh tượng có chút hỗn loạn , bọn chúng mang dao với mã tấu đến , chỉ tội mấy thằng đàn em của anh , vì chưa nhận được lệnh nên không dám làm gì để bọn chúng tưởng là đàn em của anh đang sợ chúng . Không vội thì thế này thôi , chứ lúc nguy cấp chắc chắn chẳng cần đợi lệnh .
Thằng Tâm nhìn thấy anh liền cười giả lả.
- ôi ông trùm đây sao ? Xem ra cũng nể mặt quá rồi , vừa nghe thấy tên tôi đã vội chạy đến .
Rồi hắn ta ngửa cổ lên cười ha hả , bọn đàn em cũng vì thế mà cười theo , còn chỉ trỏ về phía Đông nữa , cứ như vừa xem một bộ phim hài .
* Đoàng *
Tiếng súng cùng với tiếng la hét của thằng Tâm khiến cho mọi người giật mình , nhìn lại thì thấy thằng Tâm đang ôm chặt lấy cái chân bị chảy máu , vừa rồi là mũi súng của Đông hướng thẳng về phía nó , không một chút do dự mà bóp còi .
Nó gào thét.
- Mày dám ? Sao mày dám hả ?
Đông thổi chút khói còn vương lại ở nòng súng , cười nhạt.
- Mày nghĩ mày là ai mà dám tới đây kiếm chuyện?
- Bố tao sẽ không để yên chuyện này đâu.
- Có cần anh cho mượn điện thoại để gọi ông ấy tới đây không ? Xem ông ấy làm gì .
- mày...
Đông quay sang nhìn đàn em.
- Gọi bác sĩ cho nó đi .
- vâng .
Đông bỏ đi, thằng Tâm bị thương tất cả những đứa còn lại như rắn mất đầu , không đứa nào dám hé răng nói nửa lời . Đối với những thứ tha cho một lần mà vẫn không biết điều thì phải thẳng tay xử lý , nếu không sau này sẽ còn nhiều kẻ làm ra những chuyện khó coi như thế này .
Hiệp đi ngay phía sau Đông rồi hỏi .
- có cần báo cho ông ấy biết không ạ?
- báo đi .
- Thằng Tâm nó bị thương như vậy chỉ sợ ông ấy...
- sợ ông ấy làm phản ?
- vâng .
- theo dõi kỹ một chút , có động tĩnh gì báo cho tôi biết.
- vâng.
- Còn chuyện gì nữa không ?
- có một chuyện.
- chuyện gì ?
- hôm nay con gái của người ấy xuất viện rồi.
- ai ?
- là cô gái hôm nọ .
Đông dừng bước , anh ta quay lại nhìn Hiệp .
- chuyện này thì liên quan gì đến tôi ? Mà cậu cũng rảnh nhỉ , biết được tất cả hành tung của người ta.
- em chỉ theo dõi những người liên quan đến cuộc sống của anh.
- tình một đêm thì liên quan gì đến cuộc sống của tôi ? Cậu nói thử xem ?
- Chắc có lẽ do thói quen , em xin lỗi .
- không sao , cẩn thận cũng là một đức tính tốt . Vậy rồi ... họ đi đâu rồi ?
- Bây giờ đang ở một căn phòng trọ , cũng cũ kỹ lắm . Có cần em sắp xếp cho họ không ?
- không cần . Còn chuyện gì nữa không ?
- Ngày mai anh phải tới công ty , cái vị trí của anh nhiều người đang nhòm ngó , nhất là bà ta . Bà ta từ lâu đã muốn liên kết với các cổ đông trong công ty để lật đổ anh.
- Nếu dễ dàng như vậy thì cậu nghĩ vị trí này còn tên tôi nữa không ?
- Anh tính thế nào ?
- Chẳng thế nào cả , mai cứ đến công ty rồi tính tiếp .
Đông trở về nhà , nói là nhà thôi chứ anh cũng không hào hứng gì . Ngoại trừ thằng nhóc kia thì không ai vừa mắt anh cả.
Xe vừa dừng xe trước cổng giúp việc đã chạy ra , nhìn cái cách ăn mặc của giúp việc Đông lại nghĩ ngay đến Hà . Tư cách của một người lại sẵn sàng vứt bỏ như thế chỉ vì muốn đạt được vài thứ hão huyền. Đàn bà... có tiền là sẽ mua được ?
Tự nhiên Đông cảm thấy khó chịu trong lòng , vài giây phút thoáng qua lại nghĩ đến Quế , nghĩ đến nét mặt cam chịu khổ sở của cô trong đêm ấy bàn tay Đông lại nắm chặt lại .
" chết tiệt "
Con bé giúp việc chạy theo Đông lên tận trên phòng , anh cũng chẳng để ý là nó theo anh vào trong phòng từ lúc nào , lúc phát hiện ra nó đã đóng cửa phòng lại .Đông nhìn nó.
- chuyện gì ?
Nó bước về phía Đông , không ngần ngại mà đặt vấn đề luôn .
- em còn trinh.
Lông mày Đông khẽ nhếch lên .
- vậy thì sao ?
- em có thể trao hết nó cho anh .
- sau đó ?
- Em không đòi hỏi thân phận gì cả , chỉ cần được ở bên cạnh anh là đủ .
- thật sao ?
- em nói đều là sự thật.
Đông bước từng bước về phía nó , đứng trước mặt nó , nở một nụ cười rất hiền , anh đặt tay lên cằm nó rồi từ từ nâng lên .
- Kể cả sau khi trao hết cho tôi rồi mà tôi vẫn muốn đi với người đàn bà khác cô cũng vẫn sẽ đồng ý?
- vâng.
Đông lại cười.
- điều kiện là gì?
- em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi.
Tay Đông bỗng nhiên xiết chặt lại, nụ cười biến mất, thay vào đó là cái nhìn sắc lạnh.
- muốn lừa ai ? Muốn dắt mũi ai ?
Nó bị khó thở, tay nắm chặt lấy tay Đông muốn gỡ ra nhưng không được, nó ú ớ gần như mất hơi thở Đông mới buông nó ra, nó ngồi dưới đất ho sặc sụa.
Đông ngồi xuống đối diện nó , sắc mặt vẫn không dễ coi một chút nào.
- có cần tôi kể ra danh sách những thằng đàn ông cô chung đụng trong thời gian qua không? Trinh à? Thứ rẻ mạt ấy lại dám đem ra làm điều kiện trao đổi?
Nó ấp úng.
- em... em...
- sáng ngày mai cút khỏi nơi này, nếu không muốn chết.
Nó bám lấy chân Đông cầu khẩn.
- em xin anh, em sai rồi. Anh nể tình em làm ở đây suốt mấy năm đều rất tận tuỵ ,anh tha cho em một đường. Sau này em sẽ không bao giờ đến gần anh nữa, không khiến anh phải ngứa mắt nữa.
Đông đứng dậy đi về phía bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra một khẩu súng, anh ta đưa nòng súng về phía nó rồi ngắm nghía, lại nói vu vơ.
- cũng khẩu súng này chiều nay bắn vào chân một kẻ không biết điều. Còn với kẻ dối trá chắc hẳn sẽ nhắm vào đầu.
Nó nghe Đông nói như vậy thì sợ đến mức muốn chạy nhưng đứng không được, nó vừa khóc vừa bò ra ngoài ..
Đông ném khẩu súng lên giường, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định. Anh nhớ đến một người, người đàn bà trong quá khứ cũng vì tiền mà bỏ rơi anh trong chính ngày cưới.
Cơn đau đầu bất chợt ập tới khiến cho anh ngã quỵ, tay run rẩy tìm thuốc trong ngăn kéo rồi vội vàng tự tiêm cho mình một mũi thuốc . Anh nằm gục xuống nền nhà lạnh lẽo, trong lúc thần trí mơ hồ anh nhìn thấy mẹ, anh gọi với theo.
- mẹ... mẹ đừng đi.
Mọi người đọc truyện xong like cmt giúp em nhé. Em cảm ơn.
Danh Sách Chương: