Hà nghe thấy Lan với Phú nói chuyện với nhau như vậy thì giãy nảy .
- hai người đang bàn bạc với nhau cái gì thế ? Như thế thì có khác nào đẩy anh Đông vào chỗ chết . Nếu anh ấy đi tù rồi thì tôi lấy anh ấy còn có tác dụng gì nữa .
Lan với Phú hơi ngớ người một chút , đúng là quên mất sự có mặt của Hà nên mới nói với chuyện này , Lan nói tránh .
- đùa chút thôi làm gì căng . Cô nghĩ tôi có được điểm yếu của anh Đông thật à ? Nếu có thật thì cũng đâu bị anh ấy bỏ rơi chứ .
Hà nhìn Hai Người họ bằng ánh mắt nghi hoặc .
- hai người có đang giấu tôi chuyện gì không đấy ?
- cô nghĩ chúng tôi có thể giấu cô được gì ? Chúng ta là những người ngồi chung trên một con thuyền , chỉ cần một người có động thái khác thì con thuyền sẽ dễ bị lật . Mà thuyền đã lật rồi thì những người trên thuyền chắc chắn sẽ không được an toàn rồi . Có ai lại tự đưa mình vào chỗ chết bao giờ .
Hà nghe thấy Lan nói như vậy cũng cảm thấy có lý , đúng là ngu ngốc dễ bị gạt mà.
Sau mấy tiếng đồng hồ thì Đông cũng đã được vào trong phòng với Quế , anh còn đang suy nghĩ không biết có nên đưa bé Mai vào trong viện với mẹ không , anh sợ con bé sẽ buồn . Nhưng mà muốn Quế nhanh tỉnh lại thì không phải chỉ một mình anh nói chuyện với cô là đủ , con bé là khúc ruột của cô , cô chắc chắn mong gặp nó hơn bất cứ một người nào khác .
Thế rồi anh lấy điện thoại gọi cho Hiệp .
- cậu đón bé Mai đến bệnh viện đi .
- nhưng mà, lỡ con bé hỏi tại sao mẹ nó bị thương... lúc ấy chúng ta biết trả lời thế nào ?
- Nếu như nói dối tốt cho một người nào đó thì cậu có chọn nó không .
- em biết rồi , em sẽ nói với con bé là chị ấy bị ngã .
Đông tắt điện thoại , bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Quế , mắt anh vẫn đỏ hoe .
- Em có biết không ? Bây giờ anh nhận ra mình thật ngu ngốc , vì có quá nhiều thứ anh chưa làm cùng em . Anh lúc nào cũng để ý đến công việc , lúc nào cũng để ý đến địa bàn , anh chưa từng cùng em đi du lịch , cũng chẳng đưa em đi xem phim , anh chỉ có thể dành cho em những khoảng thời gian ít ỏi mà anh cố gắng thu xếp được . Có phải bây giờ ông trời đang trừng phạt anh không ? Vậy nên mới để anh nhìn thấy em nằm yên như thế này . Em chẳng nhìn anh , chẳng mỉm cười với anh , em cũng chẳng nhắc nhở anh phải ăn cơm phải đi ngủ sớm .
Nước mắt Đông rơi xuống trong những nghẹn ngào .
- em tỉnh lại đi có được không ? Anh hứa , anh sẽ rút khỏi giang hồ , anh sẽ không bao giờ làm những thứ khiến cho em phải gặp nguy hiểm nữa . Em đừng ngủ nữa mà , mau mở mắt nhìn anh đi Quế à .
Từng câu từng chữ đều vô cùng chân thành , thế nhưng cô vẫn nằm yên đó , dường như cô chẳng nghe thấy anh nói gì cả , anh bất lực , anh không biết phải làm sao hết . Nhưng mà anh không tuyệt vọng , anh vẫn tin là tốt nhất định sẽ tỉnh lại , nhất định sẽ lại ở bên anh giống như trước .
Chỉ một lát sau là Hiệp đã đưa bé Mai tới , con bé nghe thấy mẹ phải nằm bệnh viện thì khóc sưng cả mắt , biết làm thế nào được , không thể giấu con bé mãi .
Đông để con bé ở trong phòng với Quế rồi cùng Hiệp ra ngoài hành lang bệnh viện , anh nói với con bé là anh đi mua chút đồ , dặn con bé ở yên trong phòng với mẹ .
Hiệp theo Đông đi ra hành lang phía cuối bệnh viện , chỗ này vô cùng vắng vẻ, gần như không có người qua lại .
- có chuyện gì sao anh ?
Đông trầm ngâm một lát rồi nói với Hiệp .
- cậu có thể thay tôi quản lý tất cả mọi thứ được không ?
- ý anh là sao ?
- Tôi muốn rút khỏi.
- không được . Mọi thứ đang phát triển rất thuận lợi , bây giờ mà anh rút khỏi thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều xáo trộn . Hơn nữa em cũng không thể thay vị trí của anh được .
- Thế cậu muốn tôi thế nào ? Chỉ vì tôi mà cô ấy suýt nữa thì mất mạng , bây giờ còn đang hôn mê không được bao giờ mới tỉnh lại . Sau này thì sao ? Liệu có người thân nào vì công việc của tôi mà mất đi mạng sống không ?
Hiệp hiểu là tâm trạng của Đông lúc này đang rất không được bình tĩnh , nhưng mà mọi thứ không thể nào vội vàng được , không thể nói dừng là dừng .
- anh cứ bình tĩnh đã , nếu anh không muốn làm nữa thì từ từ sắp xếp tất cả mọi thứ rồi rút khỏi . Không thể ngày một ngày hai mà giải quyết hết tất cả công việc đang dang dở .
- tôi quyết định rồi , thế nên từ giờ trở đi những thứ có thể không cần sự có mặt của tôi cậu sẽ là người làm hết .
- anh...
- được rồi , đừng nói thêm gì nữa . Bao nhiêu đó là quá đủ . Cậu có hiểu cảm giác chỉ suýt chút nữa là mất đi người thân không ? Nó đau nhói ở đây này.
Đông chỉ vào vị trí ở tim mình , vào cái thời điểm ấy nó vẫn còn nhức nhối .
Hiệp không nói thêm không nào nữa , vì Hiệp biết cho dù có nói thì Đông cũng sẽ không nghe , những thứ mà Đông đã quyết định không ai có thể thay đổi được .
Lan đang cố gắng liên lạc với đâu , vào thời điểm này anh không muốn chơi đùa với cô ta , nhưng mà cô ta cứ gọi cho anh khiến anh cảm thấy khó chịu , nếu cô ta đã muốn đi vào chỗ chết như vậy anh cũng không từ chối nữa . Anh nghe máy .
- Có chuyện gì vậy ?
- Anh định cho em leo cây đấy à ? Anh biết đâu mất từ hôm qua đến giờ em không liên lạc được .
- mới chỉ có một ngày không gọi được cho tôi mà cô cứ làm như kiểu một tháng hay một năm ấy nhỉ ?
- anh có biết một ngày trôi qua không tìm thấy anh tâm trạng của em tệ hại như thế nào không ?
- Nó chẳng liên quan gì đến tôi cả .
- Thế thì em cũng không ngại nói thẳng cho anh biết , bây giờ Nhi đang ở chỗ em .
- cái này hình như cô nói rồi mà .
- anh cũng biết như thế mà anh không cảm thấy sốt sắng gì hay sao ?
- Cô ta đã nói gì với cô ?
- những vết thương trên người cô ta đều là do anh gây ra đúng không ?
- tôi tất nhiên làm không làm mấy chuyện đó rồi .
- Chẳng lẽ cô ta nói dối ? Cái cách mà cô ta bỏ chạy , cái cách mà cô ta cầu xin sự giúp đỡ từ em chẳng lẽ cũng là giả dối ?
- cô biết giúp đỡ người khác từ bao giờ vậy ? Tôi tưởng cô chỉ có bày mưu tính kế hại người thôi chứ .
- Anh nói em như thế mà nghe được sao ?
- đừng tưởng tôi không biết sau lưng tôi cô đã làm những chuyện gì .
- em nói cho anh biết , bây giờ em đang nắm trong tay bằng chứng có thể tống anh vào tù , nếu anh không nghe lời em , em nhất định sẽ không nể đoạn tình cảm cuối cùng của chúng ta .
- được thôi , cô thích làm gì thì làm , tôi không quan tâm .
Đông nghe điện thoại xong thì đi đến phòng Quế đang nằm , ở bên ngoài anh nghe tiếng bé Mai đang nói chuyện với Quế. Con bé thì thầm .
- Mẹ ơi sao mẹ ngủ lâu quá , con nói chuyện mãi mà mẹ chẳng nghe .
Con bé lại nắm chặt lấy tay Quế , lúc này hình như nó đã muốn khóc lắm rồi . Đông mở cửa rồi bước vào trong phòng , anh ôm lấy con bé rồi đặt con bé ngồi lên chân mình.
- con đừng có khóc , mẹ Quế sẽ mau chóng tỉnh lại thôi . Chắc chắn mẹ có thể nghe thấy lời mà chúng ta nói , nghe thấy tiếng chúng ta gọi .
- tôi thật là mẹ sẽ tỉnh lại không hả chú ? Con lo lắm .
- Chắc chắn mẹ sẽ tỉnh lại mà .
Con bé nghe thấy Đông nói như vậy thì cũng yên tâm , rồi Đông đưa cho con bé một gói kẹo .
- Bây giờ con mang kẹo ra trước cửa phòng ăn nhé , để cho mẹ nghỉ ngơi .
Con bé ngoan ngoãn gật đầu , lúc con bé vừa mới ngồi xuống cái ghế trước cửa phòng thì nhìn thấy phía xa có một người phụ nữ bị ngã , con bé vội để bịch bánh xuống ghế rồi chạy lại phía ấy . Nó ôm lấy tay người phụ nữ ấy rồi rối rít hỏi han .
- Bà ơi bà có làm sao không ? Bà ngã có đau không ?
Người phụ nữ ấy vừa ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt của con bé bỗng nhiên chững lại . Mắt mà ấy cứ thế rưng rưng nước . Không phải bà ấy bị ngã mà đau đâu , là vì bé may quá giống đứa con gái mà bà ấy đã thất lạc . Từ đôi mắt đến đôi môi , cả cái tai cũng giống nữa .
Mẹ thấy bà ấy muốn khóc thì nghĩ là bà ấy đang rất đau , nó lại lo lắng hỏi han .
- bà có ngồi dậy được không ? Để con đi gọi bác sĩ cho bà nhé .
- Không cần đâu , bà không sao , con ngoan quá .
Đông mở cửa phòng định ra ngồi với con bé thì không thấy con bé đâu cả , trong lúc anh đang hoảng hốt nhìn ngược nhìn xuôi để kiếm tìm thì thấy bóng dáng con bé đang ngồi bên cạnh người phụ nữ hiến máu cho Quế , anh vội vàng chạy tới . Lúc nhìn thấy đông bạn ấy cũng ngạc nhiên lắm , không nghĩ lại có thể gặp lại Đông nhanh đến như vậy , bác ấy cười hiền .
- trái đất này thật tròn , giúp đỡ người khác rồi quanh đi quẩn lại người ấy lại giúp mình.
Danh Sách Chương: