• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hiệp cùng đàn em đứng sẵn ở hầm đậu xe của công ty , lúc này một người đàn ông bụng phệ đang đi xuống , vừa mới đến cái xe đã lập tức bị bắt lấy , ông ta còn không kịp kêu lên thành tiếng đã bị bịt miệng chặt , lúc được thả ra thì ông ta đã thấy mình ở một nơi lạ hoắc , ông ta sợ lắm , đến khi ông ta nhìn thấy Đông ông ta còn sợ hơn .

Cố gắng tỏ ra là mình ổn , ông ta hỏi Đông.

- chuyện này là sao ? Sao cậu lại cho người bắt tôi ?

- suy nghĩ đi rồi hãy hỏi , chuyện này tôi tưởng ông biết rõ rồi chứ .

- cậu nói gì tôi nghe không hiểu , tôi không làm gì cậu , cậu bắt tôi làm gì ?

- vậy sao ? Đúng là ông chưa làm gì tôi thật , nhưng mà có ý định rồi.

- cậu nói gì tôi nghe không hiểu , tôi thì có ý định gì chứ .

- lão già nhà ông lại định giở trò đâm sau lưng tôi . Muốn liên thủ với bà ta à ? Ông nghĩ tôi sẽ để yên sao ?

- cậu theo dõi tôi ?

- đối với những kẻ không biết điều phải có cách phòng trừ hậu quả chứ . Đúng không ?

Đông mân mê khẩu súng trong tay , ông ta sợ đến mức tay không kiểm soát được mà run rẩy . Vì thế mà thành thật hơn hẳn.

- bà ấy hẹn gặp tôi , tôi chưa hề có ý định làm gì bất lợi cho cậu cả . Cậu thả tôi ra đi , hôm nay là sinh nhật con gái tôi , con bé đang mong tôi về nhà.

- Hôm nay là sinh nhật con gái ông à ? Vậy thì để tôi cùng với các anh em ở đây chúc mừng sinh nhật con bé.

Mặt ông ta tái nhợt.

- cậu muốn làm gì con bé ? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi , cậu không được động vào nó.

Đông ra hiệu cho người vào trong dắt con gái của ông ta ra , lúc ông ta nhìn thấy con gái ông ta vội vàng chạy lại ôm lấy nó . Con bé chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả , cũng ôm lấy bố , lại còn giơ con búp bê ở trong tay ra khoe nữa .

- bố ơi , con có đồ chơi mới nè . Là chú ấy tặng con đấy .

Ông ta kiểm tra hết mọi chỗ trên người con , vẫn còn hoảng hốt .

- con có làm sao không ? Có đau ở chỗ nào không ?

- con không đau . Các chú ấy bảo hôm nay muốn tổ chức sinh nhật cho con , bảo bố bận nên đưa con đến đây trước . Bánh kem đâu hả bố ? Quà của con đâu ?

- quà của con bố để ở nhà , bánh kem cũng ở nhà . Thay đổi chỗ tổ chức sinh nhật rồi . Lát nữa bố sẽ đưa con về nhà ngay , đừng lo .

Hiệp dẫn con bé đi chỗ khác chơi , lúc này ông ta mới đến gần chỗ Đông đang đứng , quỳ xuống.

- tôi xin cậu . Xin cậu đừng làm gì hại đến các con tôi . Tôi sẽ không hợp tác với bà ta , sẽ không làm gì ảnh hưởng đến quyền lợi của cậu.

- xem ra ông rất thương con mình . Vết thương của thằng Tâm sao rồi ?

- vẫn còn đau . Xin cậu đừng động vào con gái tôi , nó còn bé như vậy , nó không thể chịu đau được .

- ông sợ tôi sẽ làm gì con gái của ông thì tốt nhất ông nên biết điều . Hôm nay coi như tôi nể mặt ông , nếu còn có lần sau , đừng trách.

- Tôi biết rồi , cảm ơn cậu.

- để tôi cho người đưa ông với con gái ông về nhà . Vẫn còn kịp tổ chức sinh nhật . Tôi cũng có một món quà dành cho con bé , ngày mai sẽ chuyển tới sau .

Hiệp đưa ông ta với con gái của ông ta về , cậu nhóc được Đông cho 10 kg tôm lúc sáng chạy đến phía Đông.

- lần sau anh bắt con tin thì bắt người lớn có được không ? Em chơi trốn tìm với con bé này mệt rã rời.

- Ông ta không có vợ , không bắt con gái ông ta thì bắt ai? Chẳng lẽ bắt thằng Tâm ?

- cũng phải .

- sao rồi ? Ăn tôm ngon không ?

- anh Hiệp chưa đi mua nữa , tại bận nhiều việc quá . Nhưng mà em nói thật là em không ăn hết được đâu . Em xin lỗi , anh tha cho em lần này.

- không phải rất muốn có chị dâu sao ? Rất muốn được đi dự đám cưới sao ?

- em đổi ý rồi . 10 năm tới tốt nhất đừng ai kết hôn , cũng đừng ai mời em đi đám cưới cả .

Đông cười . Trong cái cuộc sống khô khan của những con người giống như anh thì thằng nhóc này giống như ánh nắng vậy , khá ấm áp .

Lại nhớ đến lần đầu tiên anh gặp nó , bị người ta bắt nạt ở ngoài đường , tính cách nó hiền lắm , chỉ có thể ôm đầu chịu trận , thế nhưng nó lại không khóc , bị đau đến mấy nó vẫn không khóc . Anh cứu nó , từ đấy nó cứ chạy theo anh mãi , bám lấy anh đòi gia nhập tổ chức . Nó đến nơi này anh em trong tổ chức ai cũng quý cả , có chút trẻ con , hơi nghịch ngợm . Nhưng khi vào việc lại vô cùng gan dạ , không sợ hãi cũng không khuất phục , đặc biệt rất trung thành . Anh quay lại nói với nó.

- Quân . Bây giờ tôi về nhà trước . Sáng mai cậu với Hiệp đến nhà tôi bàn chuyện.

- em biết rồi .

Nửa đêm Đông đứng trước cổng , ánh mắt anh nhìn về phía căn phòng đã tắt điện , tâm trạng cơ hồ khó đoán , đến chính anh còn chẳng biết là anh đang nghĩ gì nữa mà .

Đang định tự mở cổng thì có tiếng bước chân từ trong nhà chạy ra ,là Quế. Cô ở trên phòng nghe thấy có tiếng xe nên chạy xuống , ngoài trời lúc này có hơi lạnh nhưng vì khi nãy vội quá quên không mặc thêm áo .

- Anh về rồi , anh mau vào nhà đi , ngoài trời đang lạnh lắm .

Bản thân mình không sợ lạnh mà lo cho người khác , đã vậy lại còn mặc cái áo mỏng tanh nữa chứ . Đông cởi áo khoác ngoài rồi ném về phía Quế.

- mặc vào .

Quế vội từ chối.

- Không cần đâu , tôi không lạnh.

- không lạnh cũng mặc vào.

Đông lái xe vào trong , Quế cầm theo áo của Đông chạy theo , cô nào có dám mặc nó , vì cô thừa hiểu ở nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể có người nhìn thấy , cô không muốn gặp rắc rối .

Thấy Quế không chịu mặc áo mình đưa tâm trạng của Đông không vui , vừa vào trong nhà đã cầm tay Quế kéo thẳng lên phòng , cửa đóng chặt lại , Đông ép chặt Quế vào tường , lại không cần tiết chế cảm xúc cắn chặt lấy môi cô. Cô đau lắm , cũng cố gắng vùng vẫy , nhưng sức cô không bằng được rất Đông , không thể thoát ra được , lúc ấy cô chỉ biết khóc .

Cảm nhận được giọt nước mắt ở trên má cô, Đông buông cô ra. Đông không biết tại sao khi đối diện với cô anh lại không thể nào giữ nổi bình tĩnh . Tại sao những người khác đều muốn bám lấy anh chỉ riêng Quế là không ? Quế đang dở trò gì ? Muốn khác biệt để gây sự chú ý với anh hay còn lý do nào khác ?

Vẫn giữ với cô một khoảng cách rất gần , Đông gầm gừ.

- nói đi . Rốt cuộc mục đích của cô khi đến đây là gì ? Muốn tiếp cận tôi ? Hay còn lý do nào khác ?..

- Tôi đến đây để làm việc . Tôi cần tiền , tôi cần trang trải cuộc sống cho hai mẹ con tôi . Không phải vì anh .

- vì tiền sao ?

- Đúng vậy . Lúc ấy tôi cần tiền nên mới tìm đến anh .

- có nghĩa là bây giờ tôi hết giá trị lợi dụng với cô nên cô không cần nữa ?

- Đúng vậy.

Câu trả lời của Quế đẩy sự tức giận của Đông lên gấp trăm ngàn lần , Đông không kiểm soát được mà đấm mạnh tay vào tường , lực mạnh đến mức tay anh bật máu . Quế vội vàng nắm lấy tay Đông nhưng anh hất ra .

- ra khỏi đây.

- nhưng tay anh bị thương rồi.

- cô nghe không hiểu tiếng người hay sao ? Tôi nói cô ra khỏi đây .

Từng giọt máu trên tay Đông rơi xuống sàn ,dù lo lắng cho vết thương ấy nhưng Quế cũng không dám ở lại . Vừa ra khỏi phòng thì Hà đi tới , cô ta nhìn Quế đầy nghi hoặc .

- nửa đêm nửa hôm cô đứng trước cửa phòng anh Đông làm gì ? Có ý đồ gì ?

- Tôi vừa ở trong phòng anh ấy ra.

- để làm gì ?

- anh ấy về muộn , tôi mở cửa cho anh ấy .

- Rồi sao nữa.

- Anh ấy bị thương.

- cái gì ? Bị thương ? Bị thương ở đâu ?

- ở tay .

- Thế là cô vào trong phòng băng bó vết thương cho anh ấy à ?

- anh ấy không cần nên đã đuổi tôi ra ngoài.

- thì ra là vậy . Tôi lại còn cứ tưởng...

- Cô tưởng gì ạ?

- tưởng cô nữa mốc mà đòi trời mâm son .

- tôi không dám.

- Tốt nhất là không dám . Nếu cô mà dám , cô sống không yên đâu . Cô có biết xung quanh anh ấy có bao nhiêu đàn bà không ? Xếp hàng dãy, rải khắp các con đường cũng không hết . Nếu cô dám có ý đồ với anh ấy , thì những người đó sẽ tìm đến cô , để cô sống không bằng chết đấy.

- Tôi chỉ cần một công việc , không dám nghĩ đến những thứ khác.

- tốt . Bây giờ về phòng ngủ đi , vết thương của anh ấy cứ để tôi lo .

- vâng.

Quế đi về phòng mình , cô cứ suy nghĩ mãi về hành động của Đông . Không hiểu anh tức giận chuyện gì , cũng không hiểu tại sao xung quanh anh có nhiều đàn bà như vậy nhưng vẫn cứ cố gắng nhắc lại những chuyện đã từng xảy ra. Hay là anh cảm thấy cô vẫn chưa đủ đáng thương nên cố tình hành hạ ?

Đông ở trong phòng tự băng bó vết thương cho mình , nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa anh lại còn tưởng là Quế , lúc ra mở cửa thấy Hà trong lòng có chút thất vọng .

- nửa đêm không ngủ cô đến phòng tôi làm gì ?

- Em nghe nói anh bị thương.

- không sao.

- em vào trong phòng được không ?

- không được.

- Hôm nay anh làm sao vậy ? Tâm trạng không tốt à ? Có muốn làm một ly không ?

- không .

Đông định đóng cửa phòng lại thì cô ta ngăn .

- cho em vào trong phòng đi.

- để làm gì ?

- Cũng đâu phải chưa bao giờ vào phòng anh . Anh cũng không phải thanh niên mới lớn , giữ tiết tháo gì chứ.

- Tôi không thích cô , không có hứng thú với cô , vậy nên bây giờ không muốn cho cô bước chân vào căn phòng này . Giải thích như vậy đã rõ nghĩa để cô hiểu chưa.

- Anh...

- Đừng có làm phiền tôi .

Đông đóng cửa lại , cô ta đứng ở bên ngoài dậm chân đầy tức tối .

- Đồ sắt đá , ngu ngốc . Mỡ dâng đến tận miệng mèo mà mèo không thèm ăn , khốn kiếp .

Cô ta bỏ xuống dưới nhà , đêm hôm ấy là một đêm có ba người đều mất ngủ .

Sáng hôm sau Quế xuống phòng bếp nấu ăn từ sớm , cô xem công thức nấu bún , có vẻ hơi cầu kỳ rắc rối .

Vừa nấu xong thì nghe có tiếng chuông cổng , Quế vội vàng chạy ra . Ở bên ngoài là Hiệp với Quân . Vừa nhìn thấy Quế Quân đã reo lên.

- chị dâu , chị ở đây sao ?

Quế ngơ ngác quay lại đằng sau nhưng không thấy ai khác ngoài mình cả , cô hỏi lại.

- Cậu gọi tôi là gì ?

- là chị dâu đấy . Chị không nhận ra em sao ? Hôm ấy lúc anh Đông dẫn chị đến ...

Hiệp vội vàng bịt miệng cậu ta lại .

- muốn chết rồi có phải không ? Có biết đây là đâu không mà dám nhắc đến chuyện đấy ?

Quân ú ớ, Hiệp bỏ tay ra khỏi miệng Quân rồi cảnh cáo .

- Ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng , nếu không đừng hỏi tại sao họa từ trên trời rơi xuống .

Quân xị mặt .

- em biết rồi.

Quế không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ nên đi vào trong bếp luôn . Nhìn thấy Quế nấu nướng ở dưới bếp Quân ngạc nhiên lắm , lại không kìm được tò mò mà quay sang hỏi Hiệp.

- Sao chị dâu lại phải nấu ăn vậy ?

Hiệp quay lại nhìn Quân , dù Quân sợ cái ánh mắt kia của Hiệp lắm nhưng mà so với truyện cậu ta đang tò mò thì cũng không là gì cả. Cậu ta thì thầm.

- hóa ra làm vợ của ông trùm không sung sướng gì cả . Em lại cứ tưởng được ăn sung mặc sướng cả đời cơ.

- Nếu mấy lời này anh Đông nghe được cậu không còn lưỡi để nói chuyện nữa đâu .

Quân lập tức im lặng , không dám nói thêm một câu nào nữa . Cùng với Hiệp đi lên trên phòng , lúc đi lên trên cầu thang có gặp Hà , đây là lần đầu tiên Hà nhìn thấy Quân , bị cái vẻ đẹp trai tươi mới của cậu ta hớp hồn , cô ta đứng im như tượng . Quân chẳng để ý gì đến cô ta , chỉ gật đầu một cái rồi định đi qua nhưng bất chợt bị cô ta nắm tay kéo lại . Dù là con trai nhưng mà Quân cũng không hề dễ dãi nha , Quân gỡ tay cô ta ra ngay sau đấy . Cô ta cười.

- Đúng là con trai mới lớn , ngượng ngùng nhìn cũng đáng yêu phết .

Rồi cô ta lại hỏi.

- nhóc tên gì ?

- Em tên Quân.

- bao nhiêu tuổi rồi ?

- 19 .

- đủ tuổi rồi đấy .

- tuổi gì ạ ?

- lái máy bay .

Quân đỏ mặt, kéo áo Hiệp cầu xin anh cứu , Hiệp nói với Hà.

- anh Đông đang chờ chúng tôi ở trên phòng , nếu không có chuyện gì quan trọng thì cô tránh qua một bên .

- anh lên trên đó một mình là được rồi , kéo theo cậu nhóc dễ thương ngày làm gì?

- cô cũng biết làm lỡ việc của anh Đông hậu quả sẽ thế nào rồi đấy.

- anh đang đe dọa tôi đấy à ? Đừng tưởng là người đắc lực bên cạnh bố tôi với anh Đông thì muốn nói gì thì nói.

- không phải cái gì cũng có thể nói những lời nói nào cũng có giá trị.

- Anh ...

- chúng tôi lên trên phòng trước.

- đồ kiêu ngạo.

- quá khen rồi.

Hiệp đi đằng trước , Quân vội vã chạy theo sau ,vừa chạy vừa hỏi.

- Anh Hiệp, sao cô ta có thể sợ anh quá vậy ?

- không phải sợ tôi mà sợ anh Đông .

- Sao không thấy giống ?

- đi nhanh lên.

Vào trong phòng , cả Hiệp và Quân đều nhanh chóng nhận ra vết thương trên tay của Đông ,Quân vội hỏi .

- tay của anh làm sao vậy ? Sao lại bị thương ? Rõ ràng hôm qua lúc anh trở về vẫn còn lành lặn mà ?

- không sao .

Hiệp nhìn thấy vết máu dính trên tường , đây rõ ràng là vết thương gây ra trong lúc Đông không kiểm soát được mình . Nhưng tại sao lại như vậy , rõ ràng có thuốc ức chế rồi mà .

- Anh không sao chứ ? Hay là thuốc không còn tác dụng ?

Đông cười.

- Có gì mà phải lo lắng như thế , chỉ là một vết thương nhỏ thôi .

- nhưng mà.

- đừng nhắc đến chuyện này nữa . Lát nữa chúng ta phải đến công ty , gặp mấy lão già chết tiệt đó . Mấy thứ tôi bảo cậu chuẩn bị đến đâu rồi ?

- đã xong hết rồi .

- Vậy xuống ăn sáng rồi đi thôi .

Em xin 700 like ạ. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK