• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Nửa đêm rồi mà người nào đó còn không chịu ngủ , một mình lặng lẽ ngồi ở ngoài vườn . Quế mở cửa sổ hóng gió nhìn thấy Đông như vậy lại cảm thấy lo lắng , trời lạnh như thế này sao lại không vào nhà ?

Bé Mai đã ngủ say rồi , Quế kéo chăn đắp cho con cẩn thận rồi mới đi xuống dưới . Đi đến gần chỗ anh cô nghe tiếng anh thở dài , là công việc không thuận lợi sao , hay tâm tư anh đang có điều gì muộn phiền ?

- Sao anh không vào nhà ? Trời lạnh rồi đấy.

- thì sao ?

- dễ ốm lắm.

- Cô quan tâm tôi à ?

- Anh vào nhà đi.

Đông đứng dậy rồi chăm chú nhìn Quế.

- thừa nhận quan tâm tôi khó khăn đến như vậy sao ?

- Anh là ân nhân của mẹ con tôi , quan tâm đến anh là điều nên làm mà .

- Từ chủ nhà giờ đã lên thành ân nhân rồi , tôi có nên cảm thấy vui vì chuyện này không ?

- anh mau vào nhà đi , sắp có sương rồi đấy , sương muối lạnh lắm .

Lạnh làm sao được bằng lòng anh lúc này . Khó khăn lắm mới có thể mở lòng yêu thương một người , thế mà người ấy có thèm đáp lại tình cảm của anh đâu , cứ tìm cách tránh xa anh mãi . Chi bằng tự ngược đãi bản thân một chút , có khi lại cảm thấy dễ chịu hơn .

Nhưng mà hình như cô đang lạnh lắm , cứ thấy cô đưa hai tay ôm lấy bả vai của mình , anh như thế này là đang gián tiếp làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô rồi . Anh nói với cô.

- Dạo này tôi thường xuyên bị mất ngủ , thế nên chuyện thức đến sáng cũng là bình thường thôi . Cô mau vào trong nhà ngủ đi , đừng để bị cảm lạnh .

- anh lên phòng đi tôi lấy cho anh ly nước ấm uống cho dễ ngủ.

Đông đi lên phòng , đi phía sau anh là Quế . Là anh cố ý ngồi ở hàng ghế đá ngay bên dưới phòng cô , cũng là để cô chú ý đến mình . Bảo anh một ngày trả vờ không quan tâm đến cô nữa để xem cô có để ý gì đến anh không thực sự là anh không làm được . Anh sẽ cảm thấy nhớ cô lắm , cho dù cô có đang ở ngay trong tầm mắt của anh .

Cô bỗng nhiên đề nghị.

- hay là tôi hát cho anh nghe nha , như thế sẽ dễ ngủ hơn .

Đông ngay lập tức gật đầu.

- như thế cũng được .

Đông chẳng ngờ giọng hát của Quế lại ngọt ngào đến vậy, chỉ một lát là anh đã ngủ say . Anh ngủ rồi Quế vẫn chưa rời khỏi phòng anh , cô ngồi đó tranh thủ ngắm nhìn anh một chút . Dẫu biết những cảm xúc hiện tại là sai trái , là không nên tồn tại nhưng cô biết làm sao được , chỉ có thể cố gắng chôn chặt nó xuống , không để một ai hay biết , kể cả anh .

Anh là một người đàn ông tốt , anh xứng đáng ở bên cạnh người con gái tốt nhất , không phải cô , người chẳng thể mang lại cho anh bất cứ thứ gì ngoài rắc rối .

Cô luôn nhắc nhở mình phải vạch rõ ranh giới với anh , dù là một bước chân cũng không được phép bước tới .

Trong một vài giây phút chẳng thể ngăn cản được mình cô đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi anh , người đàn ông này dù ở ngay trước mặt cô thôi nhưng cảm giác xa xôi lắm .

Giọt nước mắt khẽ lăn trên má , cô lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi phòng.

Mấy ngày sau tòa gọi đến để giải quyết đơn ly hôn , lẽ ra thì quá trình xử lý sẽ lâu hơn , nhưng nhờ có Đông giúp nên mọi thứ mới có thể diễn ra suôn sẻ như vậy .

Cuối cùng thì Quế cũng có được tự do , thứ mà cô đã mơ ước từ rất lâu , rất lâu rồi .

Hôm nay Lâm không say xỉn , không gào thét cũng chẳng chửi bới gì Quế , gã nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng , nơm nớp sợ hãi . Cô không hiểu tại sao gã lại nhìn cô như thế , cũng chẳng có hứng thú để hỏi , cứ thế lặng lẽ bước đi thôi . Tiếng gọi của gã ở phía sau níu giữ bước chân cô lại .

- dừng lại một chút.

- có chuyện gì ?

Gã có vẻ ngập ngừng.

- em... em có hạnh phúc không ?

- Anh hỏi mấy lời thừa thãi thế này để làm gì ? Chỉ cần không phải sống cùng mẹ con anh là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

- anh xin lỗi.

- không cần phải xin lỗi . Câu xin lỗi của anh nó nặng nề lắm , tôi không đỡ được đâu.

- em tha thứ cho anh đi mà.

- tôi với anh đã kết thúc tất cả mọi thứ rồi , không dây dưa gì nữa , tôi tha thứ cho anh hay không thì cũng có liên quan gì ?

- em nói với anh Đông một tiếng giúp anh .

Quế nhìn Lâm có chút ngạc nhiên.

- nói gì ? Có chuyện gì sao ?

- Anh biết anh sai rồi . Anh sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của em với con nữa . Anh muốn sống yên ổn , vậy nên nhờ em nói với anh Đông 1 tiếng . Vậy thôi anh đi đây .

Lâm đi rồi Quế vẫn cảm thấy thắc mắc , rốt cuộc Đông đã nói gì với gã mà khiến cho gã sợ hãi đến vậy .

- mọi thứ giải quyết xong rồi sao ?

Quế quay lại thì thấy Đông đang đi tới với hai chai nước . Người đàn ông này lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lẽo như vậy , nếu không phải là người ở cạnh lâu ngày chắc đến nói chuyện cũng không dám . Có phải vì như vậy mà Lâm sợ anh không ?

- đang suy nghĩ chuyện gì ?

- tôi vừa nói chuyện với Lâm.

- giải quyết xong rồi đúng không ?

- xong hết rồi . Anh ta nhờ tôi chuyển lời đến anh .

- chuyện gì ?

- anh ta nói anh ta muốn sống yên ổn và hứa sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của hai mẹ con tôi nữa.

- tốt nhất là như vậy.

- nhưng mà... anh đã làm gì anh ta vậy ?

Quế hỏi như thế này có nghĩa là Lâm chưa dám nói gì với cô cả , kể cả chuyện anh ta mất đi một ngón tay .

- không làm gì cả , chỉ là đe dọa vài câu thôi .

Quế cũng không thắc mắc gì nữa , coi như mọi thứ đã xong xuôi , sau này cô sẽ cùng con gái sống thật tốt , không phải lo lắng sợ hãi bất cứ điều gì nữa .

Đông đưa Quế về nhà rồi đến công ty làm việc , dạo này công việc cũng không nhiều , chủ yếu đến để mấy lão già không lời ra tiếng vào gì thôi .

Quế vừa về đến nhà thì ông Hùng bảo Quế đi mua đồ , từ nhà ra đến siêu thị cũng không xa nên Quế đi bộ , lúc gần đến nơi có một người vì chạy đi đâu đó khá vội vã nên va vào Quế rồi ngã xuống đường , Quế vội vàng đỡ người đó dậy , lúc nhìn thấy rõ mặt Quế cảm thấy rất hốt hoảng , người mà cô vừa vào chính là lão chủ quán phở lúc trước . Quế hoảng hốt một phần thì lão hoảng hốt mười phần, lão đưa tay ôm lấy đầu liên tục cầu xin.

- tha cho tôi , tôi biết lỗi rồi , tôi sai rồi , tôi không dám làm như vậy nữa , đừng giết chết tôi ...

Quế không hiểu chuyện gì đang xảy ra , người đàn ông này bị điên rồi hay sao ?

Mọi người xung quanh bắt đầu đến gần rồi chỉ trỏ, Quế nghe họ thì thầm với nhau .

- khổ , chẳng biết sao tự nhiên lại bị điên , đang là làm ăn khấm khá .

- Thấy bảo là hôm trước vẫn còn bình thường , sáng hôm sau ngủ dậy phát điên lên đấy . Giờ cứ đi lang thang ngoài đường , chẳng hiểu tại sao.

Rồi người đó lại nói với vẻ mặt sợ hãi.

- nghe nói là còn bị mất của quý nữa đấy.

- thật thế á ?

- ừ , bị người ta cắt mất . Chắc là vì vậy nên mới điên . Cái chỗ đấy nó chẳng nhiều dây thần kinh à .

- Kinh khủng quá .

- Chắc là lại đi léng phéng với vợ thằng nào xong bị đánh ghen.

- Ôi thôi đừng đứng ở đây nữa , nghe bà nói mà tôi cứ dựng hết cả lông gà lông vịt lên đây này.

- Vậy thì đi thôi .

Quế nghe mấy người nói chuyện mà cũng cảm thấy sợ . Một người đang bình thường khỏe mạnh tự nhiên bị phát điên là thế nào ? Chuyện này lạ quá .

Trong căn nhà ở ngoại thành Hiệp với Quân đang hoàn thành vài giấy tờ quan trọng . Mấy chuyện này Đông không tin tưởng ai nên hai người phải tự làm hết . Vừa làm Quân vừa nói với Hiệp .

- tuần trước anh Đông gọi điện cho em .

- ngày nào chẳng gọi.

- nhưng không phải là vấn đề công việc.

- thế chuyện gì ?

- chuyện tình cảm.

- ừ.

- anh không tò mò chút nào sao ? Anh ấy nhờ em tư vấn tình cảm đấy ?

- nhờ một thằng nhóc miệng còn hơi sữa chưa từng yêu đương tư vấn tình cảm ?

- thế mới có chuyện để nói chứ.

- thế mày có tư vấn không ?

- Em thì biết cái quái gì đâu mà tư vấn nhưng mà em sợ anh ấy không vui nên em nói đại .

- chuyện này mà đến tai anh ấy thì mày xác định.

- em nói theo sách chứ có phải bịa ra đâu mà sợ . Nhưng mà anh nói thử xem , anh Đông thực sự thích chị Quế sao ?

- Nếu không thích thì mày nghĩ anh ấy có dành nhiều thời gian cho chị ấy như vậy không .

- cũng phải . Nhưng mà một người như anh ấy thì yêu đương như thế nào nhỉ ?

- ai cũng có cách yêu thương riêng của mình , thậm chí còn bảo vệ người phụ nữ của mình theo một cách tàn nhẫn nhất .

Hiệp nhớ lại cái đêm hôm ấy , cái đêm mà một kẻ mãi mãi mất đi bộ phận duy trì nòi giống .

Chỉ vì kẻ đó dám trêu chọc Quế , chỉ vì kẻ đó dám làm cho cô phải rơi nước mắt . Cho dù Đông chẳng nói ra , thế nhưng lại luôn âm thầm đứng phía sau Quế mà sắp xếp tất cả . Không cần cô biết , cũng không muốn để cô biết .

Ở bên cạnh Quân vẫn lan man.

- em mà có người yêu như anh Đông có khi em chẳng dám nói chuyện với anh ấy đâu . Lỡ nói sai chuyện gì có khi lại mất mạng ấy chứ.

- Bởi vậy cho nên cậu mới không phải người yêu anh ấy.

- anh thôi đi , em là trai thẳng đấy .

Quế đi ra ngoài mua đồ rồi Nhi cũng đi ngay sau đó , cô ta đến một căn nhà hoang , nơi đã có người chờ sẵn.

- thứ mà Bố muốn con lấy con đã lấy được chưa ?

- con chưa lấy được.

- vô dụng . Ở lâu như vậy rồi mà vẫn chưa lấy được thứ đó sao ?

- Con xin lỗi , nhưng mà bước chân vào trong căn phòng đó đã khó rồi , chưa nói đến chuyện tìm kiếm thứ mà bố muốn .

- bảo con tìm cách lấy lòng nó rồi quyến rũ nó , chuyện đơn giản như vậy vẫn không làm được ? Mất bao nhiêu tiền đi phẫu thuật tạo màng trinh mà lại không được cái lợi ích gì . Thứ ngu dốt.

Cô ta chỉ có thể cúi đầu .

- Con xin lỗi .

- xin lỗi thì có lợi ích gì ? Thứ mà bố cần là bản hợp đồng đó . Bằng cách nào cũng được , nhất định phải lấy bằng được nó cho bố . Nếu không sau này con không còn đường quay trở về nữa đâu.

- Con biết rồi.

- ngoan , xong chuyện này là chúng ta hết nợ nần rồi . Con sẽ được sống cuộc sống ăn chơi như những ngày trước đây , không cần phải lo lắng chuyện gì nữa.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại chẳng đơn giản chút nào . Để lấy được thứ mà bố cô ta muốn thì ít nhất phải bước được vào phòng của Đông đã . Nghĩ đến chuyện này cô ta lại cảm thấy bực , lẽ ra là đã tống cổ được Quế đi rồi ấy chứ , thế mà loanh quanh vẫn quay trở lại .

Suy nghĩ một hồi cuối cùng thì cô ta cũng nghĩ ra một cách , cách để cô ta có thể bước được chân lên giường của Đông .

Tối hôm ấy thấy Quế đang pha nước cam cho Đông thế là cô ta đến gần , lại hỏi han.

- Chị đang làm gì đấy , có cần em giúp gì không ?

- chị làm xong rồi.

- Hình như chủ tịch muốn gặp chị thì phải . Khi nãy em đi qua phòng nghe thấy tiếng chủ tịch gọi . Không biết có phải không .

Nghe Nhi nói như vậy Quế cũng đến phòng ông Hùng , khẽ mở cửa ra thấy ông ấy đã ngủ rồi , chắc là Nhi nghe nhầm .

Quế mang cốc nước cam lên phòng cho Đông . Anh ăn uống rất thất thường , lúc ăn lúc không , chẳng mấy chốc mà đau dạ dày . Thời gian tới chắc cô cần phải quan tâm đến anh hơn một chút .

Hôm nay tự nhiên thấy anh làm việc ở nhà , chắc là công việc bận rộn lắm .

- anh uống nước đi.

- Cô cứ để đấy cho tôi .

- vậy tôi ra ngoài trước . Anh đừng làm muộn quá , ảnh hưởng đến sức khỏe.

- ừ.

Quế đóng cửa lại , ở trong phòng Đông vẫn chăm chú làm việc . Anh đang tự mình làm bản kế hoạch để thuyết phục tập đoàn An Lộc hợp tác . Thực ra mấy thứ này bất cứ nhân viên nào trong phòng kế hoạch của công ty anh cũng đều có thể làm được , nhưng nó lại không mang lại cho anh cái cảm giác đột phá mà anh đang trông chờ , thế nên anh tự mình làm.

Anh uống hết cốc nước mà Quế mang lên . Lúc đầu chẳng có cảm giác gì cả , nhưng càng về sau càng cảm thấy trong người khó chịu , cứ như muốn bốc hỏa vậy .
 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK