Nhìn thấy Quế vào trong phòng Đông rất lâu mà chưa thấy ra , trong lòng Nhi đã vô cùng lo lắng . Vậy là cốc mò cò xơi rồi , công cô ta bỏ thuốc mà Quế lại là người hưởng hết . Nhưng mà liệu Đông có biết là cô ta làm không ? Nếu Đông biết thì phải làm sao đây ?
Không được , chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được . Như thế thì có khác nào tự bước chân vào chỗ chết chứ .
Cô ta đi qua đi lại suy nghĩ biết bao nhiêu thứ , cuối cùng cũng đưa ra một lựa chọn .
Cô ta gõ cửa phòng Quế , lúc này Quế vẫn chưa ngủ nên đi ra , nhìn thấy cô ta Quế cảm thấy hơi ngạc nhiên.
- sao em vẫn còn chưa ngủ ? Tìm chị có việc gì à ?
- ở trước cổng người ta vừa mang tới một cái thùng , em không bê được .
- thùng gì cơ ?
- Em không biết , người ta bảo gửi cho anh Đông sáng mai cần gấp , chị ra bê với em đi .
Cả người Quế đau ê ẩm nhưng vẫn đi theo cô ta , cô thậm chí còn chẳng mảy may nghi ngờ , có những giây phút con người ta lại mất cảnh giác đến như vậy .
Quế đi trước cô ta đi đằng sau , vừa ra đến cổng cô ta đã lấy gậy đập mạnh vào gáy Quế khiến cho Quế ngất lịm.
- lựa chọn cuối cùng rồi , đừng trách tao . Nếu có trách thì trách hắn ta đi , ai bảo hắn ta dửng dưng với tao .
Ở bên ngoài đã có người chờ sẵn , cô ta ngay lập tức mở cửa rồi đưa Quế lên xe . Có sự chuẩn bị rất kỹ càng , xe đã được che kín biển số .
Cô ta biết nếu ở lại thì chỉ có con đường chết , đối với người như Đông tuyệt đối sẽ không có hai chữ nương tình .
Ở nhà Đông có vẻ rối loạn khi cùng lúc vắng mặt hai người giúp việc , bé Mai tìm mẹ không thấy đâu , con bé òa lên khóc nức nở . Lúc này Trí vội chạy lên phòng để tìm Đông .
- Anh Đông ơi anh Đông.
Đông mở cửa nhìn thấy về mặt hoảng hốt của nó liền hỏi.
- Có chuyện gì vậy ?
- chị Quế mất tích rồi . Bị bắt đi rồi.
- cái gì ?
- Anh mau xuống dưới nhà xem đi.
Đông chạy xuống bên dưới , Hà liền nói với anh.
- Con Nhi nó bắt bà Quế đi mất rồi , anh mau xem cam đi. Sáng nay em ngủ dậy không thấy ai cả , cổng lại mở toang hoang, em check cam thì thấy con Nhi với một người nữa bắt bà ấy đi rồi .
Nhìn những hình ảnh qua camera Đông đã vô cùng giận dữ , tay anh nắm chặt lại , mắt rực lửa.
- có cần báo công an không ? Để em gọi.
- không cần.
- nhưng mà.
- chuyện này không được để lộ ra ngoài.
- em biết rồi .
Hà cũng chẳng tốt lành gì , cô ta muốn Quế đi luôn ấy chứ , thế nhưng mà cô ta biết thừa là kiểu gì Đông cũng sẽ đi tìm Quế thôi . Chi bằng trả vờ tốt bụng một chút , biết đâu Đông lại có thiện cảm .
Cô ta thích Đông , muốn trở thành người của Đông , nhưng cô ta lại có cái lá gan nhỏ xíu , không dám làm Đông giận, thật không thể làm nên cơ đồ .
Đông đi thẳng đến ngôi nhà ở ngoại thành , lúc này cả Hiệp và Quân đều đang ở đó .
- anh Đông, chị Quế thực sự bị bắt đi rồi sao ? Nghe anh nói qua điện thoại mà em không tin được luôn ấy.
Quân cũng vô cùng bức xúc .
- con khốn nạn đó , em mà bắt được em sẽ xả thịt nó .
- huy động tất cả các anh em đi tìm . Phải tìm ra cô ấy trong thời gian ngắn nhất có thể.
- anh báo công an chưa ?
- không cần.
- em biết rồi .
Vừa đi Quân vừa hỏi Hiệp.
- Anh có biết tại sao anh ấy không báo công an không ?
- Còn phải hỏi sao?
- Em không hiểu lắm.
- Nếu báo công an rồi thì mày có giết được nó không ?
Nghe câu hỏi của Hiệp mà Quân bất giác lạnh gáy , lần này thì cô ta xem ra lành ít dữ nhiều rồi . Ai bảo động đến người của Đông làm gì .
Đến nửa buổi sáng Quế mới tỉnh dậy , cô cảm thấy đau rất đau , muốn đưa tay lên xoa đầu nhưng lại không được ,lúc này cô mới nhận ra hai tay mình đang bị trói chặt , cũng bị bịt miệng nữa , cô không thể nói chuyện .
Xung quanh chẳng có ai cả , tâm can cảm thấy hoảng loạn vô cùng . Cánh cửa bỗng nhiên mở ra , hai mắt Quế nhắm chặt lại vì bị chói . Nhi bước vào trong tay cầm theo hai cái bánh mì với chai nước .
- ngạc nhiên không ?
Rồi cô ta lại nhìn Quế với cái mắt thương hại.
- À quên mất , cô đang bị trói mà , miệng cũng bị bịt chặt rồi , nói làm sao được .
Quế ú ớ, cô ta lại cười.
- muốn nói gì ? Nơi này cách xa cung điện lắm nàng lọ lem ạ .
Cô ta đi đến chỗ Quế rồi tháo băng dính cho Quế, Quế liền hỏi cô ta .
- tại sao cô lại bắt tôi ?
- có câu hỏi nào thông minh hơn không ?
- Tôi không làm gì cô mà.
- Sao lại không ? Ai bảo mày có được tình cảm của hắn ta làm gì . Công tao bỏ thuốc mày lại hưởng hết , sao mà tao không tức giận cho được .
- thì ra là cô bỏ thuốc vào ly nước cam.
- chuyện này đâu có còn quan trọng . Quan trọng là bây giờ hắn ta đã biết rồi , chắc chắn sẽ không để tao yên . Nhưng mà tao đang nắm trong tay mày , làm từ hắn ta sẽ không làm gì được tao cả.
- bây giờ cô mau thả tôi ra đi , rồi tất cả mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
- mày ngây thơ thật hay là bị ngu vậy ? Làm gì có chuyện quay trở lại như lúc đầu , mày nghĩ hắn ta sẽ tha cho tao à ?
- tôi sẽ nói với anh ấy .
- thế thì mày lại không hiểu con người của hắn ta rồi , mày có biết hắn ta là ai không ?
- ....
- Không biết đúng không ? Tao biết ngay là hắn ta sẽ không nói cho mày nghe mà . Thế thì để hôm nay tao nói cho mày nghe , mày nên cảm ơn tao về điều này . Bình thường mày thấy anh ta mặc vest rồi đến công ty đúng không ? Thực ra đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi . Anh ta là một tên giang hồ khét tiếng , là đầu đảng của một băng nhóm chuyên bảo kê mấy sòng bài , quán bar . Còn nữa , là một kẻ máu lạnh , bất cứ kẻ nào cản trở anh ta đều có thể bị mất mạng .
Cô ta nói rất từ từ , rất nhẹ nhàng khiến cho Quế cảm thấy vô cùng hoang mang , chuyện ngày sao có thể được , Đông sao có thể là cái con người giết người không ghê tay như cô ta nói chứ . Cô ta lại nhìn Quế rồi cười nhạt.
- Nhìn cái mặt mày là tao biết mày đang không thể tin vào sự thật . Sự thật là người bên cạnh mày không khác gì một con rắn độc ác . Hôm nay anh ta yêu mày , ngày mai có thể anh ta sẽ dùng chính cái tình yêu ấy mà giết chết mày .
Cô ta đứng dậy rồi đi về phía Quế , mở nắp chai nước đặt lên miệng Quế .
- uống nước đi , để lấy sức mà suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra , xem những gì tao nói có phải là sự thật không nhé.
Cô ta đi ra khỏi phòng rồi mà Quế vẫn nghe thấy tiếng cô ta cười , lúc này Quế cảm thấy lo lắm, không biết cô mất tích như thế này con gái của cô phải làm sao nữa . Còn những chuyện mà Nhi vừa nói Quế không thể tin được . Đúng là bình thường con người Đông có chút lạnh lùng , thế nhưng mà sao Đông lại có thể là một tên côn đồ như thế được .
Đông ngồi trước màn hình máy tính xem đi xem lại những hình ảnh từ camera , lòng anh lúc này giống như đang bị thiêu đốt , khó chịu vô cùng .
Hiệp với Quân và một số người nữa đi xin trích xuất camera ở những nhà ven đường để lần theo dấu vết của chiếc xe , đang đi thì Đông gọi điện .
- em nghe ạ .
- trên tay thằng đó có hình xăm con phượng . Lần theo dấu vết này tìm bằng được thằng đó cho tôi .
- em biết rồi .
Hiệp quay qua nói với Quân.
- tìm thằng có hình xăm con phượng. Dám làm những chuyện này thì không phải những thằng ngoan ngoãn , cứ quán bar vũ trường sòng bài mà tìm .
- em biết rồi , vậy còn việc trích xuất cam anh làm nốt nha.
- được rồi .
Đông đã liên lạc với một vài tổ chức khác nhờ sự giúp đỡ , nếu là chuyện gì đó anh còn có thể bình tĩnh nghĩ cách giải quyết , nhưng chuyện này liên quan đến Quế , anh không thể.
Có số điện thoại lạ gọi tới , Đông liền nghe máy , ở đầu dây bên kia vừa cất lên tiếng nói là Đông đã nhận ra ai rồi.
- con khốn.
- Ơ kìa , sao vừa mới nghe điện thoại đã nổi nóng rồi ? Anh như vậy em sẽ cảm thấy tổn thương lắm đấy.
- nói đi , mày đã đưa cô ấy đi đâu rồi ?
- sao vậy xưng hô với em như thế , nó lại mất quan điểm đi.
Đông gằn giọng.
- nói.
- Anh nghĩ chỉ cần anh nổi giận là tôi sẽ làm theo ý anh hay sao ? Tôi đã thích không bắt nó đi thì phải đạt được mục đích thì mới mang nó về lại cho anh chứ .
- mày muốn gì ?
- tiền , thật nhiều tiền .
- Mày dám động đến cô ấy tao sẽ cho bố con mày chết không có chỗ chôn.
- đến tầm này rồi thì mấy lời doạ dẫm này đâu có là gì . Thế anh đã tìm thấy bố em chưa ? Ông ấy đâu rồi ?
Đông biết thừa là cô ta hỏi đểu , vốn dĩ bọn chúng đã lên kế hoạch với nhau , ông ta đã bỏ trốn mất rồi .
- em cần 10 tỷ , nội nhật trong hôm nay anh phải gom được , sau đấy mua máy bay cho bố em với em ra nước ngoài . Nếu không tính mạng của cô ta em sẽ không đảm bảo đâu .
Cô ta tắt điện thoại rồi tháo sim bẻ làm đôi , Đông gọi lại không được cáu đến mức chỉ muốn đập nát cái điện thoại .
Cô ta cần tiền nên chắc chắn tạm thời sẽ không động đến Quế , anh vẫn có thời gian để tìm . Người phụ nữ của anh lại bị bắt cóc ngay trong chính căn nhà của anh , sao anh có thể nuốt trôi cơn giận này được .
Quân cho người đi khắp các quán bar , sòng bài thậm chí là cả những quán ăn lề đường , nhà hàng khách sạn để tìm kiếm người có hình xăm con Phượng ở cánh tay . Trời không phụ lòng người , cuối cùng Quân cũng có thể tìm được , sự giúp sức của hơn 100 anh em không uổng . Nhận được chút tiền của Nhi hắn ta liền đem đến sòng bài mà nướng hết , lúc bị Quân bắt hắn ta còn ngơ ngác không biết mình đã làm sai chuyện gì .
- sao các anh lại bắt em ? Em đâu có làm gì .
Quân lôi hắn ta vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại , tay bóp chặt lấy cổ hắn ta rồi ấm vào tường.
- thành khốn này , cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi . Mày có biết bố mày đã mất bao nhiêu công sức không ?
- Anh ơi anh anh nói cho em biết em đã làm gì sai đi.
- chị Quế đâu rồi ? Mày đã đưa chị ấy đi đâu rồi .
- Quế là ai ? Em đâu có biết.
- Thế mày có biết con Nhi không ?
Nghe nhắc đến Nhi mặt hắn ta lập tức biến sắc, âm điệu cũng ấp úng .
- em... em không biết .
- Chắc mày bị mất trí nhớ rồi , để tao giúp mày lấy lại .
Quân lấy chai rượu trên bàn Đập thẳng vào đầu hắn , chai rượu vỡ tan tành , đầu hắn cũng đổ máu .
- đã nhớ ra gì chưa ? Hay là va đập vẫn chưa đủ mạnh để mày nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua .
Hắn ta vội đưa tay ôm chặt lấy đầu rồi hoảng hốt.
- Em nhớ rồi , em nhớ rồi, để em nói cho anh biết.
Danh Sách Chương: