Chương 31 +32
Cứ loanh quanh mãi ở trong nhà thế này cảm thấy không ổn , nếu vậy cô sẽ phát điên lên mất , Quế quyết định ra ngoài , cô muốn mua vài thứ cần thiết với cho tâm trạng thư thả hơn .
Lúc trước Đông có mua cho Quế một cái xe đạp điện để cô đi lại , cô không dám đi xe máy , đi bộ thì hơi bất tiện nên cái xe đạp này có thể được coi là chân ái.
Bình thường thì Quế sẽ đến siêu thị ở gần nhà , thế nhưng mà tâm trạng không được tốt nên Quế đi xa hơn , tâm trạng vẫn lan man lắm , kiểu như chưa tìm được đích đến.
Đang đi bỗng nhiên cái xe nó dừng lại , Quế Không biết nó bị làm sao , ở xung quanh đây lại không có tiệm sửa xe , đang loay hoay chưa biết thế nào thì nghe thấy có giọng nói ở bên cạnh .
- Cô ơi cô sai cô làm sao thế ?
- Tôi cũng không biết nữa .
Quế trả lời rồi ngước mặt lên nhìn , cô thực sự ngạc nhiên vì nhận ra người đó , nhưng mà khác xa quá , không biết cô có nhận nhầm không nữa .
Quế cứ thế nhìn anh ta , anh ta cũng nhìn Quế , rồi anh ta thốt lên .
- Quế , em là Quế sao ?
- Là anh ...
Người đàn ông ấy vội nắm lấy bàn tay Quế .
- là em thật rồi , em đã đi đâu vậy ? Anh quay trở lại nhưng không tìm thấy em .
Quế vội vàng rút tay lại .
- em...
- đừng đứng ở đây nữa , chúng ta vào trong quán nước nói chuyện đi .
Anh ta cứ thể nắm tay Quế đi vào bên trong , Quế cũng đi theo anh ta một phần vì cô vẫn chưa thể tin được người mình vừa gặp lại chính là mối tình đầu .
- sao em lại ở đây ? Anh quay về đó tìm nhưng không thấy em đâu cả , người ta nói em đã rời đi rồi . Bây giờ em đang ở chỗ nào ? Cuộc sống có tốt không ?
- mọi thứ đều tốt.
- sao em không tìm anh ? Em ở đây làm gì có ai quen ?
Quế nghe người đàn ông này nói mà không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả . Anh ta thực sự quan tâm đến Quế như thế à ?
- Sao em không nói gì ?
- Bây giờ anh cũng sống ở đây sao ?
- đúng rồi , nhà anh chuyển tới đây . Chuyện Năm Xưa...
- chuyện cũ rồi anh đừng nhắc lại nữa.
- sao có thể không nhắc được , anh muốn tìm em để giải thích tất cả nhưng không gặp . Ngày ấy em phải là cho người đàn ông kia không phải là anh không muốn giúp em , cũng không phải không yêu thương gì em , tất cả mọi thứ đều có lý do hết .
Quế cũng chẳng quan tâm lí do ấy là gì nữa , quá khứ dù thì tốt hay xấu nó cũng không quan trọng nữa .
Anh ta lại một lần nữa nắm lấy tay Quế .
- em cũng biết là bố mẹ anh không thích em mà , cũng biết là họ phản đối chuyện của chúng ta . Lúc ấy anh không có mặt là bởi vì anh bị bệnh.
Quế hơi ngạc nhiên .
- anh bị bệnh sao ?
- anh đã phải đi ra nước ngoài điều trị , vậy nên suốt thời gian dài anh mới không liên lạc với em . Đến lúc anh khỏi bệnh cũng mất mấy năm , rồi sau đó xảy ra nhiều chuyện nên anh không thể về được . Đến bây giờ anh quay lại tìm em thì em không còn ở đó nữa .
Đây chẳng qua cũng chỉ là một vở kịch do chính Phú bày ra thôi . Chẳng có căn bệnh nào cả , cũng chẳng có cái nước nào cả , nếu thực sự ly kỳ như thế thì làm sao Lan tình được anh ta chứ . Chỉ có điều bóng dáng Quế vẫn luôn ẩn nấp sâu trong lòng anh ta , một cô gái đơn thuần mà bây giờ khi anh ta trưởng thành lại muốn một lần nữa có lại được .
- em lấy số điện thoại của anh đi , có chuyện gì thì gọi cho anh .
- Thôi không cần đâu , em không dùng điện thoại .
- Vậy bây giờ em đang ở đâu để anh đưa em về nhà .
- em còn phải đi mua đồ .
- nhưng mà xe em hỏng rồi , để anh đưa em đi.
- Không cần đâu . Chuyện này sẽ dễ gây ra hiểu lầm .
- Em đừng có nhạy cảm như vậy , chúng ta dù trước đây từng yêu nhau nhưng mà cũng qua rồi . Bây giờ ở nơi đất khách quê người xem như là đồng hương gặp lại , đừng nghĩ ngợi gì nhiều . Để anh gọi người mang xe em đi sửa rồi anh chở em đi mua đồ .
Phú quá nhiệt tình nên Quế không thể từ chối , cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đi cùng với Phú .
Lan đến công ty của Đông , trở thành một vị khách không mời mà tới , cô ta đi thẳng đến phòng Đông , cũng chẳng thèm gõ cửa mà vào trong luôn .
Đông vừa nhìn thấy cô lập tức cảm thấy khó chịu.
- phép lịch sự tối thiểu mà cô cũng không có sao ?
- đừng có cứ vừa nhìn thấy nhau là đã nặng lời rồi.
- đến tìm tôi có chuyện gì?
- hợp đồng cũng đã ký rồi , anh không thể mời em một bữa cơm được sao ?
- chúng ta cũng đâu có thân thiết tới vậy.
- trước đây đã từng rất thân thiết mà .
Đông ngừng tất cả hoạt động lại rồi nhìn cô ta chằm chằm.
- bây giờ là cô đang muốn nhắc lại với tôi chuyện quá khứ ?
- em biết anh sẽ như thế , sẽ nổi giận.
- Nếu đã biết vậy rồi thì đừng có nói thêm gì nữa .
- anh không thể bình thường với em được à ? Dù sao bây giờ chúng ta cũng đang trong mối quan hệ hợp tác nếu cứ căng thẳng thế này thì anh nghĩ công việc có thể thuận lợi được không ? Tất cả mọi thứ đều chỉ thành công khi con người ta hoà thuận thôi .
- cô đến đây rồi nói nhiều như vậy cuối cùng là có mục đích gì ?
- chẳng có mục đích gì cả , dù sao chúng ta cũng là người có mối quan hệ cũ , lại có duyên hợp tác với nhau lần này , em đến là để nhắc nhở anh vài chuyện .
- chuyện gì .
- nghe nói là anh có bạn gái rồi đúng không ?
- đúng .
- đó là cô gái như thế nào ?
- tốt hơn cô về mọi mặt.
- cũng không cần phải vì yêu thương người ta mà phóng đại lên như thế.
- trong mắt tôi chính là như thế .
- kể cả khi cô ta ra ngoài vui vẻ với một người đàn ông khác sao .
Đông trừng mắt nhìn cô ta.
- ăn nói cho cẩn thận .
- em chẳng qua cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi , chứ em được lợi lộc gì . Lúc đến đây tình cờ gặp cô ta đi với một người nào đó , cười nói rất vui vẻ . Cô gái của anh không phải là một người mới ở dưới quê lên sao? Sao lại quen biết người ở thành phố rồi đi siêu thị chung ?
- im đi.
- Em nói có sách mách có chứng , đây , em còn chụp ảnh lại , quay video hẳn hoi nữa đấy .
Cô ta đưa điện thoại cho đông , Đông nhìn lướt qua thì thấy người trong đoạn video ấy đúng là Quế , còn người đàn ông thì vô cùng lạ , Đông chưa nhìn thấy bao giờ . Cái nắm tay của người đàn ông đó khiến cho mắt Đông đỏ dần .
- em không nói dối đúng không ? Anh đừng vì cái vẻ bề ngoài hiền lành mà bị đánh lừa . Ai biết đâu được cô ta mới chính là con gà , còn anh lại là hạt thóc . Đừng có để người ta chăn dắt đấy , em sẽ rất đau lòng .
Cô ta cười cợt rồi mở cửa đi ra ngoài , hôm nay như thế là đủ rồi , nhìn cái vẻ mặt tức giận của Đông khiến cho cô ta rất thỏa mãn .
Rốt cuộc người mà Quế đi cùng là ai vậy ? Rõ ràng là giờ này cô đang ở nhà cơ mà ? Sao bây giờ lại ra ngoài cùng với một người đàn ông lạ ? Những suy nghĩ ấy cứ loanh quanh trong đầu Đông cho đến khi anh trở về nhà . Quế vừa nhìn thấy anh đã lập tức nhớ đến những lời mà ông Hùng nói , hơn nữa ở đây lại có nhiều người nên Quế chẳng dám chạy lại mà ôm lấy anh , chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Hành động này của Quế càng khiến cho Đông cảm thấy khó chịu hơn , anh gọi cô lên phòng , vì chưa nấu cơm xong nên cô cũng không lên ngay , mãi cả một lúc lâu cô mới lên phòng anh . Cô hỏi.
- anh tin em có chuyện gì không ?
- không có chuyện gì , hôm nay em ở nhà thế nào ?
- tất cả mọi thứ đều bình thường .
- em có đi đâu không ?
- em chỉ đi siêu thị mua đồ .
- em đi một mình hay đi với ai ?
Câu hỏi của Đông mỗi lúc một đi thẳng vào vấn đề , thế nhưng mà Quế lại lựa chọn nói dối . Cô không muốn nói cho Đông biết là cô đã gặp lại người yêu cũ , hơn nữa giữa cô với anh ta cũng chẳng có gì đặc biệt , cô sợ nói ra anh sẽ hiểu lầm , thế nên anh không biết vẫn tốt hơn .
- em đi một mình.
Câu trả lời này của Quế khiến cho sắc mặt của Đông thêm u ám .
- ừ .
- Anh mệt không ? Có muốn uống nước gì không ?
- không , em ra ngoài được rồi .
Vì còn dở việc dưới bếp nên Quế đi ra ngoài ngay , cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc tay Đông nắm chặt .
Trong lòng anh đang lo lắng điều gì ư ? Anh đang nghĩ đến sự phản bội phảng phất xung quanh anh . Sao cô lại nói dối ? Cô có thể nói với anh người đàn ông đó là ai được mà ? Anh đâu phải một người không biết đúng sai nặng nhẹ , vì sao cô lại nói dối anh ? Lẽ nào đó mới thực sự là người mà cô thích ? Còn anh vẫn mãi chỉ là thứ để cô vui đùa ?
Anh cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó , đến bữa anh cũng chẳng muốn ăn cơm. Đến nửa đêm anh nhận được cuộc điện thoại từ Hiệp , tâm trạng không tốt nên giọng nói cũng hơi gắt gỏng.
- nói đi.
- Anh đến đây ngay đi , có chuyện rồi .
Đông tắt điện thoại rồi đi tới chỗ Hiệp , lúc này mấy anh em đang tập trung đông lắm .
- có chuyện gì ?
Hiệp lo lắng nhìn Đông.
- lão Thịnh chột đã cho người đến địa bàn của chúng ta gây chuyện , một vài anh em không thể giữ được bình tĩnh nên đã đánh người của lão . Bây giờ lão kéo quân đến muốn san bằng địa bàn của chúng ta . Em không dám tự quyết , bọn em vẫn đang đợi lệnh của anh .
Nếu như là bình thường thì Đông sẽ giải quyết theo cách nào đó để mọi thứ bình nặng hơn , thế nhưng mà lần này sẵn tâm trạng anh đang không được vui , những kẻ đó đều sẽ lần lượt là người hứng chịu .
Đông cùng với các anh em đi đến chỗ mà lão Thịnh chột đang đứng, Lão nhìn thấy Đông thuyền buông lời khích bác .
- ơ kìa Tổng Giám Đốc , tôi tưởng cậu bây giờ phải lo giữ vị trí của mình chứ , sao lại rảnh rỗi mà chạy tới đây tham gia mấy cuộc ẩu đả như thế này ?
- ông đã có lòng thì tôi tất nhiên phải dành thời gian để tiếp rồi.
- người của cậu đánh người của tôi , thế bây giờ tính giải quyết thế nào ?
- nghe nói bọn nó kiếm chuyện trước , truyện trẻ con đừng làm người lớn phải bận lòng chứ .
- trẻ con là trẻ con thế nào , người ta thường nói đến nhà là khách , chỗ cậu tiếp đón khách như thế sao ?
- có một số kẻ không thể coi là khách được , nếu đã không phải là khách thì tất nhiên sẽ tùy tiện mà tiếp đón .
- ý cậu nói chúng tôi không phải là khách ?
- Nếu cư xử đàng hoàng thì sẽ khác.
- ý cậu nói chúng tôi không đàng hoàng ?
- đây là ông nói chứ không phải tôi . Mà có khi ông là người hiểu rõ nhất , các ông không đàng hoàng như thế nào.
- thằng ranh con bố láo.
- Từ từ hãy nóng giận , ông già rồi , đã đi khám chưa ? Có bệnh nền gì không ? Tim ông cố vấn đề gì không ? Ông mà tức giận không may ngất ra đấy không ai đưa ông đi bệnh viện đâu .
- thằng láo toét . Tao lăn lội ở xã hội biết bao nhiêu năm chẳng lẽ bây giờ lại không đánh lại được thằng ranh con như mày à ?
Thứ mà Đông sợ nhất chính là những kẻ nguy hiểm luôn tính toán kế hoạch ngầm . Còn những kẻ chỉ được cái võ mồm như thế này anh có thể kê gối cao đầu mà ngủ rồi , những kẻ thế này chẳng dám làm gì cả .
Ấy thế mà lần này Đông lại chủ quan , anh không nghĩ trong người lão Thịnh có dao , có lẽ vì mấy lời nói của anh khiến cho lão cay cú nên không cần biết hậu quả đã rút dao ra rồi lao về phía Đông . Vì khoảng cách quá gần với lại anh không phòng bị nên anh tránh không kịp , tay anh bị con dao ấy cưs vào một đường , dù không sâu nhưng cũng bật máu . Lúc này anh mới hiểu , người càng không đề phòng là người nguy hiểm nhất .
Vì lão ta khơi mào trước nên sau đó chính là một hỗn chiến , Đông có thể tự mình xử lý vết thương còn Hiệp với Quân thì lao vào bắt lão Thịnh .
Lão Thịnh bị bắt thì những kẻ khác giống như con rắn mất đầu, chẳng biết phải làm gì tiếp theo .
Lúc lưa lão Thịnh về căn nhà ở ngoại thành rồi Quân mới ái ngại nhìn Hiệp .
- anh Đông hôm nay làm sao thế ? Em thấy anh ấy manh động nhưng lại không hề cảnh giác , đây không phải là tác phong của anh ấy hàng ngày . Hay là có chuyện gì xảy ra rồi ?
- không biết nữa , nhưng đúng là có cái gì đó rất lạ .
- bây giờ phải làm sao hả anh ? Với lão già này ?
- cho lão nhịn đói vài ngày để lão từ từ sám hối đi , sau đấy chờ quyết định của anh Đông thôi .
Biết là tâm trạng của Đông đang rất không tốt nên Hiệp không cho Quân đi cùng vào trong phòng , đôi khi một vài câu nói lỡ lời cũng có thể khiến cho người ta muốn nhìn thấy máu .
- em vào được không ?
- vào đi .
Vết thương trên tay Đông vẫn đang rỉ máu , dường như Đông không hề có ý định băng bó nó lại .
- để em sơ cứu vết thương cho anh.
- không cần .
- Tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng không thể như thế được.
- Nó có là gì so với cảm giác đau lòng hiện tại .
- có chuyện gì xảy ra sao ?
- Nếu người mà cậu tin tưởng nhất phản bội cậu thì cậu sẽ làm gì ?
- Anh đang nhắc đến chị Quế ?
- Cô ấy sẽ không làm như thế đúng không ? Cô ấy sẽ không bỏ rơi tôi đúng không ? Hay ít nhất thì nếu muốn bỏ rơi tôi cũng sẽ rõ ràng ?
Hiệp chưa bao giờ nhìn thấy Đông yếu đuối như vậy , giống như Đông đang sợ đánh mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời .
Chương 32.
- Anh có muốn em làm gì không ? Điều tra xem người đó là ai ?
- làm đi.
- em biết rồi. Giờ anh có định về nhà không ? Để em đưa anh về .
Nhìn thấy vết thương trên tay mình như thế này Đông không muốn Quế lo nên nói với Hiệp .
- không cần , tôi sẽ ở lại đây .
- Nhưng mà anh phải xử lý vết thương đi , cứ để nó chảy máu thế này không tốt đâu .
- Tôi biết rồi.
Hiệp đi ra ngoài , trong lòng vẫn còn cảm thấy lo lắng cho Đông . Một người đã rất lâu không được yêu thương một khi đã dành hết tình cảm cho ai đó thì chắc chắn sẽ hết lòng. Hi vọng là Quế sẽ không làm tổn thương Đông , Hiệp vẫn luôn cầu mong như thế .
Suốt từ đấy đến sáng Đông không hề chợp mắt , anh nhớ Quế , thêm cảm giác lo sợ , sợ sẽ mất đi cô , sợ sau này cô không còn là của anh nữa .
Quế biết Đông đi ra ngoài nhưng cô không cản lại , mọi thứ không còn đơn giản giống như trước đây nữa . Cô chỉ như một bông hoa dại mọc ven đường , anh lại khác , bầu trời của anh rộng lớn lắm chẳng giống như cô , liệu cô có thể nắm tay anh đi được bao xa ? Hay chính cô đẩy anh xuống vũng bùn lầy .
Qua ô cửa sổ cô chờ anh về , cứ như thế cho đến khi trời sáng .
Quế dậy chuẩn bị bữa sáng cho mọi người xong thì đi đổ rác, lúc ra ngoài cô nhìn thấy Phú đang đứng ở đó , cô ngạc nhiên lắm .
- sao anh lại ở đây ?
- anh đến tìm em.
- ý em muốn hỏi là sao anh biết em ở đây.
- anh xin lỗi, xin lỗi vì đã đi theo em.
- anh tìm em có chuyện gì không?
- anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.
- em không có gì cần nói với anh cả. Sau này anh đừng đến đây nữa, cũng đừng gặp em.
Quế đi vào nhà thì bị anh ta cầm tay kéo lại, anh ta cứ thế mà ôm chặt lấy Quế, cô vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi.
Hà từ trong nhà đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- đi đổ có tí rác mà lâu thế không biết, lại lén lút đi chơi chắc.
Nhìn thấy Quế đang ôm người khác mà cô ta giật mình, sau lấy lại bình tĩnh liền lấy điện thoại ra chụp lại.
Lúc này thì Quế cũng đẩy được Phú ra, cô cũng không nể nang gì mà cho anh ta một cái bạt tai .
- vốn dĩ thôi còn muốn nể tình chúng ta đã từng quen biết , nhưng bây giờ thì hết rồi . Sau này tôi sẽ coi như tôi chưa từng quen biết anh .
- Em đừng như thế mà , anh xin lỗi , anh không có ý xấu , chỉ là do anh quá kích động thôi . Anh hứa sau này sẽ không bao giờ làm như thế này nữa .
- anh đi về đi .
Quế nói xong cậu ấy thì đi vào trong nhà , cô cứ thế làm việc mà chẳng ở sóng gió sắp ập xuống đầu mình .
Lúc này Đông vẫn chưa về nhà , Hà muốn tìm anh nên đã gọi điện .
Nhìn thấy số điện thoại của Hà ban đầu đông cũng không nghe máy nhưng đọc được tin nhắn của cô ta nên anh đã nghe .
- chuyện gì quan trọng đến mức cô phải nói ngay bây giờ ?
- liên quan đến con Quế .
- cẩn trọng cách xưng hô.
- em cứ xưng hô như thế này thì đã làm sao ? Nó không xứng đáng để em tôn trọng . Nó không đủ tư cách để làm chị dâu của em , là người đứng bên cạnh anh .
- im miệng.
- anh còn định mù quáng đến bao giờ ? Kể cả khi anh bị nó cắm lên đầu một cái sừng dài hay sao ?
- Cô có tin ngay bây giờ cô không thể nói chuyện được nữa không ?
- em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy , cho dù anh làm rất nhiều chuyện khiến em không vui nhưng em đã từng làm gì hại anh chưa ? Suy cho cùng thì người đối xử tốt với anh nhất cũng chỉ có em mà thôi . Còn nó , hôm nay ngay trước cửa nhà nó ngang nhiên ôm ấp người đàn ông khác . Bao giờ thì anh mới chịu sáng mắt ra đây .
- nói năng hàm hồ .
- Em có bằng chứng hẳn hoi, em đã chụp lại được rồi , em đã gửi cho anh rồi đấy , giờ anh mở ra mà xem .
Đông tắt điện thoại rồi mở tin nhắn của Hà ra, nhìn thấy Quế ở trong vòng tay của người đàn ông khác tất cả mọi cảm xúc trong anh đều trở nên vỡ vụn. Chuyện này là sao ? Quế thực sự phản bội anh sao ? Thực sự đã thích người khác rồi sao ?
Đông bước ra khỏi căn phòng ấy , anh phải trở về nhà , phải hỏi rõ ràng xem rốt cuộc đó là kẻ nào ? Kẻ khốn nào lại dám cướp mất đi người mà anh yêu .
Vừa ra đến cửa thì gặp Hiệp đi tới, nhìn thấy Đông vội vã nên vậy Hiệp liền hỏi.
- Anh ... anh muốn đi đâu sao ?
- về nhà.
- chuyện mà anh bảo em điều tra em đã điều tra được rồi .
- nói đi.
- chuyện này...
- nếu không muốn nói thì đừng nói .
- không phải là em không muốn nói , mà người đàn ông ấy chính là người yêu cũ của chị Quế . Họ đã không liên lạc nhiều năm rồi , không hiểu sao bây giờ lại gặp lại . Nhưng mà em thấy chuyện này anh cần phải...
- không cần nữa , trực tiếp hỏi cô ấy là được luôn .
- Anh muốn hỏi chị ấy sao ?
- chỉ có cô ấy mới có câu trả lời rõ ràng nhất .
Bước chân Đông mỗi lúc một vội vã hơn , anh cũng không biết là tại sao , nhưng mà bây giờ mọi thứ rối loạn lắm , nếu không có một câu trả lời anh sợ anh chịu không được .
Vừa về nhà anh đã cầm tay Quế kéo cô lên phòng rồi đóng chặt cửa lại, đồng thời ép Quế vào góc tường . Quế chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra , cô hỏi anh .
- anh làm sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Nếu không có chuyện gì thì lát nữa nói chuyện , em còn chưa làm xong việc .
- em còn việc gì ?
- còn nhiều việc lắm?
- nói rõ ra xem nào.
- Thì rửa bát dọn dẹp nhà cửa .
- còn gì nữa ?
- nhiều việc mà , nhưng mà anh làm sao thế ?
- nói cho anh biết , em có chuyện gì giấu anh không ?
- em không có chuyện gì giấu anh cả .
- thật sao ?
Trong câu nói của Đông mang theo một chút bất lực , một chút cười của chính bản thân mình .
- có đúng là em không giấu anh chuyện gì không ? Anh hỏi lần cuối cùng thôi , em phải nói thật .
- em không giấu anh chuyện gì thật mà , anh làm sao vậy ? Anh đang muốn biết cái gì ?
Lúc này Đông thực sự mất kiểm soát , anh hét lên .
- Anh muốn biết thằng đó là thằng nào . Muốn biết em đã có ý định phản bội anh từ lúc nào ? Nếu em không yêu anh thì em đồng ý ở bên cạnh anh làm gì ? Nếu không muốn ở bên cạnh anh thì em có thể rời khỏi mà . Em nói gì đi chứ .
- chuyện này...
- bây giờ thì em không giấu nữa rồi đúng không ?
- Em xin lỗi.
- Em xin lỗi làm gì ? Sao em không giải thích ? Hãy nói cho anh biết em với nó không có mối quan hệ gì đi . Hãy nói cho anh biết tất cả những gì mà anh nhìn thấy đều không phải là sự thật đi . Em không hề ôm nó , em cũng không hề nắm tay đó , nói đi.
- Mọi thứ không giống như anh đang nghĩ đâu , anh ta đúng là người yêu cũ của em , từ rất lâu rồi em với anh ta không liên lạc . Em cũng chỉ tình cờ gặp lại anh ta thôi .
Đông nhìn Quế chăm chú , trong nỗi tâm anh là những giằng co mãnh liệt .
- Em nói thật không ?
- Em nói thật . Em không nói với anh là sợ anh hiểu lầm , em xin lỗi .
Quế chủ động ôm Đông , lúc này cô sợ lắm , sợ sẽ vì những hiểu lầm không đáng có mà cô đánh mất anh . Đúng là cô chẳng tự tin ở bên cạnh anh , nhưng khi biết mình có thể đánh mất anh cô lại rất lo sợ .
Chỉ một cái ôm thôi cũng đủ xoa dịu đi cảm xúc trong anh lúc này . Chỉ cần cô chịu giải thích , anh chắc chắn sẽ tin tưởng .
Lúc này cô mới để ý thấy tay áo của anh có vết máu , cô mỗi lần kéo anh ngồi xuống giường rồi cởi áo anh ra, vết thương chẳng được băng bó cẩn thận cứ thế mà rỉ máu .
- tay anh bị làm sao thế này?
- anh bị ngã.
Rõ ràng đây là vết dao cắt mà, sao anh lại nói dối .
Quế vừa sơ cứu vết thương cho Đông vừa chầm chậm hỏi.
- anh này.
- sao thế ?
- anh có chuyện gì giấu em không ? Có chuyện gì chưa nói cho em biết không ?
- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy ?
- những điều mà NHi nói không phải hoàn toàn là sai đúng không ? Công việc của anh không phải chỉ ở công ty mà còn ở chỗ khác .
- Anh...
- vậy là đúng phải không ?
- Mọi thứ không đáng sợ giống như cô ta nói đâu . Ở đất nước này còn có pháp luật , nếu như anh làm những việc đấy thì anh đâu còn ngồi ở đây bên cạnh em được . Anh tất nhiên không phải thuộc vào dạng mang động rồi .
- vậy anh nói sao để vết thương này ? Anh ra ngoài để bị đánh nhau sao ?
- không phải , làm do mất cảm giác nên mới bị thế này .
- anh đừng đến những chỗ nguy hiểm như thế nữa có được không ? Em cảm thấy sợ lắm .
Nhìn thấy Quế như vậy Đông không đành lòng , anh ôm chặt lấy cô , lại khẽ thì thầm .
- sau này đến một thời điểm nhất định anh sẽ rút khỏi tất cả những chuyện này , còn bây giờ thì chưa được , anh sẽ bảo vệ em mình , sẽ không để em phải lo lắng cho anh.
Danh Sách Chương: